Chương 82: Em trai biết sự thật

3.8K 579 197
                                    

Khan phiên bản nhỏ lại gần bốn đứa trẻ quý tộc đó. Tụi nó nghe rõ mồn một Khan vừa mắng đứa con hoang đó là đồ vô dụng nên mặt mày tụi nó tươi tắn, vui vẻ hẳn lên.

"Phải ha, thằng con hoang đó vô dụng thật đó! Cho nên tụi tao mới giúp mày dạy... Á á á á!!!"

Đứa trẻ quý tộc tóc vàng đen hí hửng nói huyên thuyên thì bất ngờ bị đạp một phát vào bụng, nó gập người lại, miệng hộc ra một hơi đau đớn cùng nước bọt. Ba đứa còn lại đang đua nhau cười hả hê cũng đơ người, vẻ mặt chuyển sang biểu cảm kinh hãi nhìn Khan.

Khan nhìn thằng nhóc tóc vàng bằng đôi mắt sâu không thấy được chút tình cảm nào, một đứa trẻ như nó không có tâm lý mạnh mẽ với cái nhìn chòng chọc rợn người đó. Nó co rúm lại, định quay người bỏ chạy thì Khan đã nhanh tay hơn túm lấy đầu nó, kéo giật lên khiến nó phải kề sát mặt mình.

"Họ của nó là Evangeline. Trong gia phả Evangeline có tên của nó, cho dù nó là một thằng con hoang đi nữa. Thằng ngu, mày nghĩ mình đang đụng vào ai hả?" Khan đạp mạnh lên bàn tay của thằng tóc vàng khiến nó hét ré lên, nước mắt nước mũi của nó chảy ra thòng lòng, nó đang cầu xin Khan tha thứ. Nhưng Khan lờ đi, tiếp tục nói dưới ánh mắt sợ hãi của đám còn lại. "Chỉ có người nhà Evangeline mới đủ tư cách dạy dỗ nó, mày hiểu không?"

"H-hiểu... Tao hiểu rồi!!! Thả, thả tay tao ra đi mà!!!"

Khan nhấc chân lên như ý nó muốn, thằng nhóc tóc vàng rụt tay lại, rồi khóc ré lên khi thấy mu bàn tay ửng đỏ trầy trụa của mình. Còn mấy đứa kia, tụi nó đứng khép nép sát vào nhau run rẩy và chỉ chực muốn bỏ chạy, nhưng tụi nó quá sợ hãi, quá run nên chân chẳng còn hơi sức mà nghe theo tiếng gọi lý trí thôi thúc.

"Khan... Tụi tao... xin lỗi mà..."

"Kh-khan... Mày đừng, đừng giận..."

Khan lắc đầu. "Tao không giận. Tại sao tao phải giận vì một lũ ngu?" Khan đưa tay xoa chiếc cằm nhỏ của mình, giọng nghe có vẻ nghiền ngẫm. "Chỉ là tao đang suy nghĩ nên thưa lại với cha như thế nào để ông ta không cảm thấy bị xúc phạm thôi. Chắc cha mẹ tụi mày không cho tụi mày biết ngài Bá tước Evangeline khi nổi đóa lên có thể khiến cả nhà tụi bây biến mất khỏi lãnh địa này nhỉ?"

"Đừng... đừng mà!!!"

"Đừng méc ngài Bá tước!!!"

"Tha, tha cho tụi tao đi mà!!!"

Khan lạnh nhạt nhìn tụi nó, khuôn mặt không cảm xúc chẳng có vẻ gì là thương xót. "Hửm, để xem nào..."

Theo dõi theo diễn biến của khung cảnh này, Saul cũng dần nhớ ra phần phủ bụi trong ký ức mình, vì thời thơ ấu của cậu luôn là những điều tồi tệ mà cậu chỉ muốn quên đi, nên Saul không nhớ gì nhiều về tuổi thơ của mình. Ngoài những ánh mặt khinh miệt, những thái độ thô lỗ, cách đối xử quá đỗi tàn nhẫn.

Giờ thì cậu dần nhớ ra rồi.

Hồi còn nhỏ, đám trẻ cùng lứa ai cũng e sợ Khan. Không chỉ vì thân phận của Khan là con trai trưởng của ngài Bá tước Evangeline, mà còn bởi vì chính con người Khan đã là một nỗi ám ảnh chẳng khác gì câu chuyện kinh dị dọa con nít.

[XUẤT BẢN] Anh Trai Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ