Chương 131: Anh trai có tên mới

491 103 20
                                    

Có nhân vật phụ nào thảm hơn hắn nữa không nhỉ?

Kể từ ngày có được ký ức kiếp trước và bắt đầu con đường thay đổi vận mệnh của mình, hầu như chẳng có ngày nào hắn được yên ổn cả. Hay là do hắn ở bên cạnh nhân vật chính nên bị lây xui xẻo của cậu ta rồi? Mà rõ ràng là hắn cũng chưa thấy nhân vật chính dính xúi quẩy như hắn.

Hiện tại Khan đang nằm trong một cái lồng kính hình chữ nhật, bên trong có đặt khúc cây đơn giản để hắn có thể bò lên. Khan đã bị nhốt ở đây được vài tiếng rồi, cũng chẳng biết hắn ta chuẩn bị sẵn cái lồng kính này từ đâu nữa. Nhưng sau khi nhìn thấy thái độ yêu thích có phần quá khích của Xanthe, Khan cũng nhận ra ngay.

Thì ra là một tên cuồng bò sát.

Dường như ở điện thờ không cho nuôi thú cưng, đã thế còn là loài bò sát nên trông Xanthe khá cẩn thận khi chăm nuôi hắn. Trước khi ra ngoài còn gài cả phép thuật chống trộm ở cửa.

Xanthe là một Thần Sứ ở điện thờ, chức bậc có vẻ cũng cao hơn các Thần Sứ bình thường, là học trò của một Đại Thần Sứ trong điện thờ. Thế nên Xanthe có hẳn cho mình một phòng riêng, thành ra có thể thoải mái nuôi thú cưng. Song cũng chỉ thu hẹp phạm vi ở trong căn phòng này.

Khan không ngờ sẽ có Thần Sứ ham mê nuôi bò sát. Sau khi đưa hắn về, Xanthe đã hớn hở bắt sâu bọ, ruồi, muỗi và bướm để cho hắn ăn thì hắn đều lờ đi mà trốn sau khúc cây. Xanthe thì không hiểu và lầm bầm gì đó kiểu như thằn lằn mà đi ăn chay? Bước vào điện thờ được Thần Khởi Đầu khai sáng à?

Khan chẳng thể trả lời. Khổ không ai hiểu hết.

Không biết khi nào hắn mới thoát được đây.

Khan trong bộ dáng của con thằn lằn trắng tinh, hắn ủ rũ cuộn mình lại thành vòng tròn. Thà rằng hắn cứ bị tra tấn còn hơn là ở trong bộ dạng này.

Vì cớ gì mà Thần Vạn Thú lại biến hắn làm thằn lằn cơ chứ? Có biết bao nhiêu loài động vật cơ mà? Sau đó Khan cũng tự động viên tinh thần của chính mình. Ít ra còn đỡ hơn biến thành con kiến hay con gián.

Khan cứ thế nằm ủ rũ cho đến khi tối muộn. Xanthe trở về mang thêm vài trái cây, Khan lúc này mới miễn cưỡng ăn một chút cho lại sức.

Xanthe ngạc nhiên nhìn Khan ăn trái cây trong khi sâu bọ hay côn trùng nhỏ đều chẳng thèm ngó ngàng. Hắn thốt lên:

"Thế mà ngươi lại ăn chay thật..."

Khan không đếm xỉa đến thái độ của Xanthe. Ăn hết một trái nho trong mớ hoa quả nhỏ mềm, hắn lại nằm cuộn mình sau khúc cây.

Khan quyết định chờ Eihan và Kahan tìm ra mình, sau đó lại suy tính cách để trở về hình dạng con người của bản thân.

Trong khi đó, Xanthe trông thấy tinh thần chán ăn của Khan thì bắt đầu lo lắng. Hắn rất thích con thằn lằn tuyết này nên không muốn nó chết sớm chút nào.

"Ngươi sao vậy? Không ăn nữa à?" Xanthe gõ vào lồng kính để thu hút sự chú ý của nó nhưng con thằn lằn tuyết hoàn toàn chẳng để ý tới hắn.

Một con thằn lằn kiêu kỳ.

Xanthe thử nói vài câu thuyết phục nữa, cứ như hắn cho rằng thằn lằn có thể hiểu tiếng người vậy. Song nó chẳng hề nhúc nhích, Xanthe cũng bỏ cuộc không tiếp tục thuyết phục nữa.

[XUẤT BẢN] Anh Trai Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ