Chương 52: Aloin thành thật với anh trai

4.4K 702 116
                                    

 Khan vừa trở về phòng thì cặp song sinh lập tức chạy ùa tới bám vào chân hắn. Kelcey cũng bất ngờ khi nhìn thấy hai cục nhỏ xinh xinh này xuất hiện, thậm chí còn tỏ ra rất bám người.

Kelcey tò mò hỏi, "Ngài có con từ khi nào vậy?"

Khẳng định không có chút nghi ngờ nào về mối quan hệ máu mủ của Khan và cặp sinh đôi. Cứ như thể ai nhìn vào cũng biết họ là cha con ruột thịt với nhau, không sai vào đâu được.

Khan cúi đầu nhìn cặp song sinh bám chân mình, cả hai đứa đều rất dễ thương, ngoại hình có tiềm năng rất cao trong tương lai, nhưng chắc chắn Khan không thấy tụi nó có điểm nào giống mình ngoài hai màu trắng đen trên tóc.

Nhưng mà... trước khi hắn có màu tóc khác biệt này, thì mọi người cũng đều nhìn thấy bộ dạng cũ của hắn cơ mà?

"Hai đứa không ngủ à?" Trời cũng tối rồi, con nít thì thường ngủ rất nhiều. Khan cứ tưởng cặp sinh đôi sẽ say giấc trên giường, không ngờ chúng lại chờ mình về rồi vui mừng chạy ra đón.

"Ngủ với cha!" Bé lớn và bé nhỏ đều đồng thanh to rõ. Mắt chúng to tròn như bi đang hướng về Khan cái nhìn van nài đáng thương. Ai nhìn vào cũng sẽ đổ gục ngay lập tức. Thế mà, Khan lại từ chối trước dáng vẻ đáng yêu vô địch này của cặp song sinh.

"Không có chuyện đó đâu. Hai đứa mau lên giường ngủ đi, ta sẽ ngủ ở trên sô pha." Khan từ chối khiến cặp sinh đôi thất vọng ra mặt.

Khan có thể lờ đi dáng vẻ tủi thân và đáng thương của bất cứ ai, nhưng với con nít thì sức kháng cự của hắn hơi thấp một chút. Song, hắn kiểm soát biểu cảm của mình rất tốt để không ai dễ dàng đọc vị được.

Cặp song sinh cảm thấy rất buồn, nét mặt ỉu xìu và hiện lên vẻ não nề. Chúng ngẩng đầu nhìn Khan chăm chăm gửi tới lời cầu xin vô thanh, nhưng Khan vẫn lạnh nhạt đi tới rồi ngồi xuống sô pha, có vẻ như sẽ nói chuyện với Kelcey và thực sự không để tâm đến chúng nữa.

Cặp song sinh nhìn nhau, hai đứa tay nắm tay dắt nhau lên giường nằm, mặt mày vẫn buồn thiu. Cả hai đứa đều nghĩ, nếu mình ngoan ngoãn hơn thì biết đâu cha sẽ thương mình. Và rồi, cha sẽ đặt tên cho mình.

"Ngài lạnh lùng ghê luôn, đối xử với con trai mình như vậy luôn đó hả?"

Kelcey liếc mắt nhìn hai đứa nhỏ nhanh chóng đánh giấc trên chiếc giường lớn. Sau khi lắng nghe nhịp thở ổn định của hai đứa, Kelcey mới ngồi xuống ghế ở đối diện.

"Thế, cậu chủ tuyệt vời của chúng ta muốn nói chuyện gì đây nào?"

Khan không nghĩ điều mình sắp nói ra đây sẽ xứng đáng với cách gọi tuyệt vời của Kelcey đâu.

"Nếu như anh đã gọi ta là cậu chủ, thì anh cũng nên làm tròn bổn phận của kẻ dưới, phải không?" Khan vắt tréo hai chân, tay đặt lên đùi và giọng cất lên đều đều không nhấp nhô gợn cảm xúc nào quá đà. "Ví dụ như, là thành thật chẳng hạn?"

Thành thật về bản thân mình.

Thành thật về tất cả thì càng tốt.

Bây giờ, trông biểu cảm trên khuôn mặt bình thường của Kelcey B thật khó đoán. Vậy mà anh ta chẳng nói gì cả, chỉ mím chặt môi và im lặng. Hoặc là anh ta đang tìm lời để nói? Nếu như giới thiệu về bản thân mình thì đơn giản, nó chỉ khó khăn với những người có thân phận không tầm thường.

[XUẤT BẢN] Anh Trai Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ