Chương 67: Anh trai thừa nhận rất yêu quý em trai

4.4K 694 122
                                    

Tuy rằng Khan đã lường trước được tính mạng của Homer không thể kéo dài hết ngày hôm nay được, hắn cũng phòng hờ bằng cách nhờ Ibrahim xem chừng và ra tay kịp thời nếu được. Nhưng ngoài dự đoán, Lauriel cao tay hơn họ một bước nữa rồi.

Bằng cách nào đó, Homer đã tự nổ tan xác mà chết mà không có bất kỳ dấu hiệu bị ếm phép nào. Ibrahim lắc đầu với Khan, ám chỉ không phát hiện tín hiệu ma thuật nào trước đó cả.

Vậy, có thể nói... không khác gì Homer tự sát.

Khan nhớ đến bộ dáng sợ chết của tên Homer, hèn mọn xin được sống bằng mọi giá, dù chỉ là một giây níu kéo hơi thở của mình. Thế mà gã có thể dứt khoát tự nổ tung chính mình? Có rất nhiều cách chết, sao cứ phải chọn cách nhơ nhớp không toàn thây như thế này làm gì?

"Hắn sợ tội nên đã tìm đến đôi cánh của Thần Báo Thù Deimos đáng kính rồi thì phải." Lauriel không liếc nhìn đến bãi máu thịt bầy nhầy trên sàn dù chỉ một lần, giọng cũng bình thản như thể họ chỉ đang tán gẫu trà chiều.

Giờ thì Khan hoàn toàn thoát khỏi cái mác tội phạm truy nã vì đã có con cừu thế mạng. Song, hắn cũng mất đi lợi thế để trao đổi với Trưởng hội Nửa Đêm. Homer mà còn sống, không những hắn có thể giúp hắn tháo gỡ tình nghi mà còn có thể trở thành nhân chứng cho loạt hành vi phạm tội của Thương hội Nửa Đêm. Tuy rằng Khan cũng có thể bị đổ vạ ngược lại bởi bên hắn đã sử dụng biện pháp tra tấn lấy cung, nhưng nó cũng sẽ được giải quyết dễ dàng nếu có công cụ dò xét nói dối.

"Chắc là ngài đang khổ não lắm." Lauriel tự mình cầm lấy cái tách không dính máu rồi đổ trà ra. "Bởi lời nguyền mà ngài đang mang trong người. Nó thật kinh khủng."

Không ngờ Lauriel sẽ chủ động khơi ra, hắn hơi nâng mí mắt, nhạt giọng tiếp chuyện. "Phải, thật kinh khủng. Ta thích mát mẻ, nhưng cái lạnh thấu tận tâm can thì không."

"Tôi cũng ghét lạnh. Nó rất tàn nhẫn. Có thể bóp nghẹt niềm hy vọng, tạo ra những hão huyền trong mộng tưởng trên từng hơi thở, rồi lại lạnh lùng dập tắt tất cả. Chỉ còn cái xác cứng ngắc, khô cằn. Không hơi ấm. Không nhịp đập. Không mộng mị." Lauriel hoàn toàn vô cảm khi nói về thứ mình ghét, khác với ngôn từ diễn đạt của bản thân.

Lauriel chầm chậm hớp một ngụm trà, tiếng xùm xụp nhẹ vang bên tai. Đoạn cô ả nâng mắt nhìn thẳng vào Khan, khi thấy hắn không có ý định lên tiếng. Ả lại mở lời.

"Ngài trở thành Hầu tước không phải là ý hay đâu. Nó sẽ khiến ngài ngã đau tại vị trí này đấy."

"Không sao. Ta có sức mạnh mà."

Khan vừa dứt lời, một cơn gió lướt ngang qua lọc tóc xòa xuống của Lauriel. Căn phòng tịnh không một tiếng động lập tức bùng lên khối áp lực kinh khủng từ kẻ mạnh. Không, phải nói là những kẻ mạnh. Từ lão già trông vô hại muốn nhào nặn sao cũng được, đến tay kiếm sĩ trẻ trông như lính mới bước vào đời, rồi tên Thú nhân có mùi của sói đang nhe răng nanh còn non với đôi mắt hoang dã. Đến cả Walsh, cũng không phải là một Thú nhân yếu đuối gì cho cam nhưng chẳng mấy chốc cũng trở nên tầm thường khi đứng chung hàng với bọn họ.

[XUẤT BẢN] Anh Trai Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ