Chương 107: Flossie sợ hãi

2.7K 423 71
                                    

Flossie không đưa cặp sinh đôi đi dạo ở vườn, thay vào đó, cô ngỏ ý muốn đọc truyện cổ tích cho cặp sinh đôi nghe nên bọn họ có thể di chuyển đến thư viện.

Rõ ràng là thái độ mời mọc của Flossie trông rất giả tạo, như thể cô chẳng còn sức để diễn xuất nữa nhưng vì đã là lên sân khấu và buộc phải diễn để mà sống. Cho nên cô vẫn tiếp tục căng da mặt ra, điều chỉnh từng đường nét biểu cảm sao cho phù hợp với vai trò của mình.

Flossie không biết rằng, Sao và May chớp mắt một cái là nhìn ra thật giả mà chẳng cần cô ta phải phô bày tài năng diễn xuất hay không. Việc đọc cảm xúc của con người là việc dễ dàng hơn bất cứ điều gì.

"Truyện cổ tích chán lắm." Sao bĩu môi chê bai. Không phải là nó không muốn đi theo Flossie nhưng thật sự là truyện cổ tích rất chán. Nó đã nghe mòn tai từ những lần các bà mẹ ru con mình ở quanh khu ổ chuột, hay kể cả khi trở thành nô lệ trong ngục tù.

May gật đầu hưởng ứng theo. Chỉ là biểu cảm chán ngán của nó không rõ ràng như anh mình.

Flossie cắn môi, cố gắng nhẫn nhịn xuống cơn tức. Cô không biết Sao và May thật sự chán ngán nghe truyện cổ tích, mà chỉ cho rằng hai đứa sinh đôi này đang cố ý gây hấn.

Cô liếc mắt nhìn Carter đang tháp tùng ba người họ. Thật ra bản thân cô không cho rằng Carter thực sự có ý định hộ tống mình. Mà hắn ta chính là đôi mắt biết đi của Khan, đang canh chừng và dò xét cô.

Khi cặp sinh đôi quay về, chắc chắn hắn sẽ báo cáo lại tất tần tật những gì mắt thấy tai nghe.

"Không nghe truyện cổ tích nhưng mình có thể nghe chuyện kể khác." Sao bỗng dưng líu lo một câu khó hiểu.

Điều này thu hút sự chú ý của Flossie, không để ý đến Carter nữa. Hàng lông mày mỏng nhíu lại, cô ta đang không rõ Sao đang nói nhảm nhí điều gì. Nhưng thằng bé không nhìn đến Flossie lấy một lần, nó nắm lấy tay của em trai mình, chạy ngang qua Flossie, xộc thẳng vào thư viện chỉ còn mấy bước chân ở trước mặt.

Flossie không nghĩ thằng bé sẽ đẩy được cánh cửa nặng nề đó ra, mọi cánh cửa của phòng lớn trong các tòa lâu đài hay dinh thự đi chăng nữa, đều được thợ xây dùng loại gỗ chắc chắn, đắt tiền và có thể khẳng định là không hề nhẹ nhàng để đứa trẻ chỉ chừng mười tuổi có để dễ dàng mở ra.

Cánh cửa đắt tiền và nặng nề sẽ khẳng định giá trị của những căn phòng lớn. Giới thượng lưu đều cho là vậy. Một suy nghĩ mà Flossie cho rằng thật phô trương và quái đản.

Két!!!

Thứ âm thanh chói tai của vật bị ma sát vang lên rõ ràng. Hai mắt mở lớn mà nhìn viễn cảnh khó tin, Flossie hoàn toàn kinh ngạc nhìn cửa mở toang trước cái đẩy nhẹ nhàng của Sao. Mà không chỉ thế, cả Carter cũng thốt lên âm tiết thảng thốt.

"Sao thế...?" Sao ngoẹo đầu hỏi khi hai người lớn đang đứng nhìn mình trân trân.

"Họ đang ngạc nhiên đó anh." May tưởng Sao không hiểu họ đang bày ra sắc thái gì nên em trai lên tiếng giải thích.

"Anh biết. Mà ngạc nhiên cái gì?" Sao sờ lên tai mình, rồi rờ lên đầu, sau đó quay ra sau nhìn vào mông mình. "Đâu có mọc ra cái gì khác đâu?"

[XUẤT BẢN] Anh Trai Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ