Chương 96: Hôm nay Chúa Quỷ bị chê già hơi nhiều

3.6K 534 123
                                    

Lý do Khan không thỏa mãn Sheena dù chỉ một giọt tinh chất khởi nguyên rất đơn giản.

Hắn nhìn thấu trò thăm dò của cô ta.

Một giọt nghe tưởng ít, nhưng đó là với những người có nhiều tinh chất khởi nguyên nên chẳng tiếc cho đi một giọt. Hắn mà đưa giọt tinh chất cho cô ta, thì chẳng khác gì hắn đang tự thừa nhận số lượng tinh chất khởi nguyên mình có không ít. Nếu thế, hắn có bao nhiêu đi nữa cũng không thể thỏa mãn lòng tham của Ác ma cả.

Cô ta khá thông minh khi lấy lãnh địa thành Jarrod ra làm lý do, vì sự thật, cô ta không thể không mua thành Jarrod. Dẫu sao, cô ta cũng không muốn thần điện nghi ngờ đến sự tham gia của thần linh, tuy rằng Cây Ước Nguyện và Tiểu thần Commutalio đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Chính vì thế, cô ta phải mua bằng được thành Jarrod, để phía bên thần điện nghĩ rằng cô ta vì lòng tham mà thiết lập ra âm mưu hiểm ác nuốt trọn cả thành Jarrod mà không cần phải nổ ra chiến tranh. Cái giá quá đáng mà thần điện đưa ra chỉ là lý do hoàn hảo để cô ta thăm dò hắn.

Trong thư Sheena có nói sẽ bí mật chuyển nhượng một nửa nguồn thu nhập từ lãnh địa cho hắn định kỳ nếu hắn đồng ý chấp nhận thỏa thuận này với cô ta. Một miếng mồi nghe có vẻ ngon lành, nhưng nếu hắn dại dột đớp lấy thì sẽ chết vì trúng độc.

"Vậy tại sao ngài vẫn dây dưa với cô ta vậy?" Ibrahim hỏi hắn sao khi đã hiểu sự thật đằng sau.

Cách nói của ông ta nghe vào tai cứ như hắn với Sheena có mối quan hệ mờ ám kỳ quặc vậy.

Khan lạnh nhạt nói. "Vùng đất Bạc Đen là một nơi giàu có, chưa kể số tài sản mà Sheena đã tịch thu được từ Benjamin càng khiến sự giàu có của cô ta được nâng cấp. Ta mà bỏ qua cơ hội này thì thật đáng tiếc."

"Ngài tính làm gì à?" Ibrahim không nhịn được phải hỏi ra miệng. Lần này, ông không thể đoán được trong đầu Khan cuối cùng chứa cái gì.

"Kinh doanh. Kiếm tiền. Làm giàu." Khan nhún vai. "Mà sao ông còn chưa đi nữa?"

"Ra khỏi cánh cửa này là tôi sẽ bận bịu lắm, tôi đang tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi ấy mà." Ibrahim thở dài. "Lúc này tôi ước gì mình là pháp sư trị liệu đấy, tôi sẽ lập tức giúp cậu ta khỏe lên gấp mười lần."

"Ông có thể dạy Elijah các phép trị liệu mà?"

"Trước khi trở thành Vong linh, tôi là phù thủy. Phù thủy biết nguyền rủa, tra tấn, giữ mạng, nhưng không biết trị liệu đâu. Cho dù biết cũng không thể. Ngài nghĩ tại sao trên đời này ngoài pháp sư trị liệu còn sự tồn tại của y sĩ chứ?"

"Là vì sự tồn tại của người bình thường."

Ibrahim ngẩn người, không phải câu trả lời của Khan sai, mà là do ông không nghĩ hắn sẽ nói như thế.

"À, cũng đúng. Nhưng không phải tất cả. Ví dụ như Thú nhân, bọn chúng có thể chất kháng phép rất mạnh nên có dùng thuật trị liệu như nước lũ thì tác dụng mang lại cũng chỉ giống một tách trà nhỏ. Hay là phù thủy, pháp sư với phù thủy không chung đường phát triển nên không có pháp sư nào dùng trị liệu với phù thủy đâu. Nếu có, bọn pháp sư ở Tháp sẽ không làm ngơ đâu. Đã thế thì không cần nói đến bọn thần điện làm gì. Bọn chúng chỉ chịu ban phát thánh lực quý giá của mình cho các tín đồ thôi."

[XUẤT BẢN] Anh Trai Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ