Chương 09: Anh trai phát hiện chân tướng

7.3K 1K 220
                                    

Khan giao việc đi lấy vàng cho Carter và gã sói (tạm thời gọi là vậy), còn hắn thì vẫn ở tòa lâu đài sắp xếp một số công văn cũng như trả lời thư mà các quý tộc lân cận gửi đến bày tỏ lòng thương tiếc cho sự ra đi của cha hắn. Khi hắn giải quyết xong tất cả, trời cũng đã về đêm.

Ngồi làm việc tù tì khiến các khớp rên rỉ than thở, Khan vươn vai xoay hông thư giãn cơ thể một chút rồi về phòng ngủ của mình.

Khan nghĩ đến số vàng mình sắp có được. Theo như gã sói đã mô tả thì gã có rất nhiều vàng. Số vàng này rơi vào tay gã là do mấy năm trước một toán cướp đã giấu vàng trong hang sói của gã khi gã đi săn. Sau đó nội bộ toán cướp dường như xảy ra tranh chấp, chúng quần nhau lưỡng bại câu thương. Lúc gã sói trở về hang thì có vẻ chẳng cần tốn sức đã xử gọn được đám còn lại. Đống vàng đó khó mà mang ra khỏi hang, cho nên gã sói cứ để mặc số tài sản kếch sù mình không thể xài ở trong ổ của mình, lâu lâu thấy chán thì lôi ra mài răng.

Bây giờ thì hắn được hời.

Tuy có vàng trong tay thì sẽ thoát khỏi cảnh phá sản và nghèo khổ trong tương lai cũng như trở về vị trí Bá tước giàu có xứng chức, nhưng Khan không định vì thế mà bỏ ý định làm ăn kiếm tiền của mình. Tiền phải sinh ra tiền thì mới đúng với ý nghĩa tồn tại của nó chứ.

Dù sao thì khi có tiền mọi sự cũng dễ dàng hơn.

Sau khi về phòng, Khan tự thay cho mình bộ đồ thoải mái rồi lên giường ngủ. Không có người hầu nào lai vãng ở phòng Khan, mà thật ra đó cũng là yêu cầu của hắn. Được phục vụ tận răng cũng rất tốt, nhưng bây giờ thì không hẳn.

Bò lên giường rồi kéo chăn, hắn định đi ngủ thì bỗng dưng liếc thấy một bóng đen bên cạnh giường. Tim muốn nhảy lên cổ họng, hắn giật mình đơ người ra như thể bị điểm huyệt, hai mắt thì mở căng ra nhìn kỹ cái bóng trước mắt. Và cho dù không muốn nhìn kỹ thì hắn cũng buộc phải nhìn thôi, vì mỗi khi hắn sợ cái gì đó thì mắt cứ luôn trừng trừng, không chớp lấy một cái để thu hình ảnh khiến bản thân khiếp hãi lại. Như thể, hắn chỉ cần nhìn chằm chằm lâu hơn bình thường một chút thôi, nỗi sợ đó sẽ không còn như ban đầu nữa.

Đó là một bóng đen đúng nghĩa. Một bóng đen hình người, trên đầu có hai cái sừng dê màu đen nốt, chỉ có mỗi vị trí ở hai con mắt được vẽ hai cái khe màu đỏ đầy gian xảo. Nhìn trước nhìn sau gì thì cũng thấy bóng đen này là thứ tà ma cần phải tránh xa.

Trong nội dung Huyền Thoại Tái Sinh liệu có thứ nào tương tự thứ ở trước mắt mình không nhỉ? Khan nghĩ ngợi cẩn thận một lượt nhưng không có lấy manh mối nào, thậm chí chẳng có tiếng lật trang sách quen thuộc.

"Chủ nhân..."

Bóng đen đó lên tiếng, hẳn rồi, trong phòng còn ai ngoài nó đâu. Nhưng giọng nói vang lên già hơn Khan nghĩ.

Hơn nữa, sao nó lại gọi mình là chủ nhân? Khan nhăn mày, cẩn thận rà soát lại trong đầu một lượt nữa xem hắn có vô tình nhặt vật nào hay con gì về ngoài con sói kia nữa không.

Hình như không có.

Huống hồ, nghe giọng nói thì nó có vẻ không tình nguyện lắm khi gọi hắn là chủ nhân. Nhưng để một kẻ không tình nguyện cam chịu hạ mình tự nhận làm tôi tớ cho kẻ khác, chứng tỏ đối phương phải có một sức mạnh áp đảo khiến nó sợ hãi cúi mình.

[XUẤT BẢN] Anh Trai Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ