Chương 76: Anh trai hiểu ra

3.5K 603 28
                                    

Dưới sự khiếp sợ của Sheena cùng những ánh nhìn chòng chọc đang hướng về mình, Leighton không ngần ngừ uốn gối hạ mình, hắn quỳ xuống. Xương bánh chè nghiến phải vụn đá cứng rơi vãi trên mặt sàn, nhưng mặt mày hắn không hề tỏ vẻ gì. Hình như hắn đang cầu xin tha thứ cho sự dại dột của mình, và hắn ta có nói gì đó như là mình sẽ chấp nhận mọi hình phạt.

Mọi câu từ cứ lọt vào tai này rồi ra tai kia, ý thức Khan rời rạc trong khoảnh khắc đó nên chẳng nghe rõ được câu nào. Và rồi, tiếng lật sách quen thuộc vang vọng bên tai, dẫu cho tâm trí của hắn hoàn toàn trống rỗng, chẳng hề nghĩ ngợi điều gì đến cốt truyện và tình tiết.

Thời gian tựa hồ chậm chạp trôi đi, tâm tưởng như rơi vào tiềm thức ẩn sâu. Khan lần nữa gặp lại .

Căn phòng quen thuộc, vị trí ngồi của hắn cũng quen thuộc, mọi thứ đều quen thuộc. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh của ký ức phản chiếu. Mọi thứ không thật. Kể cả An - là nó - cũng không thật.

- Làm lạnh cái đầu lại chút đi.

Nó vẫn ngồi ở bàn học, tay hí hoáy viết cái gì đó trên cuốn sổ, không hề nhìn về phía này. Khan cũng chẳng để tâm, ngược lại, hắn đưa mắt nhìn cái giường mình đang ngồi. Ga giường màu trắng, nệm màu xám.

- Vừa rồi tâm trí của anh suýt nữa là...

- Bệnh tim có chuyện ho ra máu không?

Nó im bặt, lời trên cửa miệng bị cắt ngang bởi câu hỏi bất chợt của Khan.

Nó ngẩng đầu nhìn Khan, đôi mắt của nó giống An đến đáng sợ.

Khan đưa tay miết lên vải ga giường. Nó không để ý đến điều này, có lẽ do tâm trí của nó đang rơi ở nơi nào đó.

- Hình như không, ho ra máu thường nằm ở trường hợp của bệnh phổi. Nhưng mà lạ thật. Buổi sáng hôm ấy, cũng như mọi ngày, nó lười biếng không chịu ra khỏi giường, ta giật chăn ra rồi uy hiếp nó vài câu thì nó mới chịu ngồi dậy. Nó còn đang phàn nàn ta phá hoại giấc mơ đẹp của nó thì tự dưng nó ho khan mấy tiếng, lúc đó ta cứ tưởng là một cơn ho bất chợt, bình thường thôi. Cho đến khi nhìn lại, đã thấy máu rơi qua kẽ tay của nó, rơi trên ga giường.

Nó không trả lời. Khan cũng không đợi nó cho mình đáp án.

- Mẹ biết được cũng hoảng lắm, hoảng còn hơn cả ta, người chứng kiến từ đầu luôn kìa.

Khan bật cười như thể đang nhớ lại chuyện gì đó rất vui.

- Nó luôn miệng bảo không sao, do hôm qua mình uống si rô nên giờ bị sặc. Lý do nghe ngớ ngẩn thật sự.

- Mẹ với ta đều không tin, cứ nhất quyết đưa nó đi bệnh viện. Qua một loạt xét nghiệm rồi chụp CT thì có kết quả... Tim của nó bị dị tật bẩm sinh.

- Ban đầu nhặt được An, mẹ của ta rất vô tư, chỉ đưa con bé đi chích ngừa ở trạm xá trong khu, quá trình khám sàng lọc cũng qua loa nên không ai nghĩ nó bị bệnh tim bẩm sinh. Mẹ đã rất hối hận vì sự cẩu thả cũng chính mình. Nhưng mà... cũng không ai ngờ thật. Ai bảo nó trông khỏe mạnh như những đứa khác chứ? Nó còn chưa bị cảm mạo lần nào, chưa bao giờ phải để mình bước nửa bước vào bệnh viện. Thế mà...

[XUẤT BẢN] Anh Trai Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ