Chương 18: Anh trai tiến vào lãnh địa tộc Sư tử

5.5K 818 98
                                    

Sau trận quyết đấu khiêm tốn theo cách nhìn của Ibrahim nhưng lại vô cùng ngạo mạn theo cách nghĩ của các Thú nhân, một trận quyết đấu khác lại diễn ra song cả quá trình thật sự thê thảm không lời nào nói hết.

Đại loại là, bọn Thú nhân tộc Sư Tử không chấp nhận đồng bọn mình bị đánh bại chỉ trong một đòn bởi nhân loại yếu ớt - theo nhận định của bọn chúng - cho nên tất cả Thú nhân đều xông lên gây sự một lượt. Hiển nhiên, chuyện đó không dễ dàng gì khi Ibrahim vẫn còn ở đây. Ông ta từ tốn hạ gục từng Thú nhân một và cũng chỉ trong một đòn duy nhất, may mắn thay tình trạng của chúng không thảm hại bằng gã ban đầu.

Lần này Ibrahim đã biết tế nhị hơn một chút.

Song, trận quyết đấu đơn phương nghiêng về một phía này hoàn toàn gây ra một cơn náo động lớn. Khan nhìn lên tháp canh quan sát phía xa, chắc chắn sẽ có kẻ đi báo cáo tình hình bên ngoài cổng thành.

Đúng y như dự đoán, cổng thành đột ngột mở rộng, tiếng ken két đinh tai khi cánh cửa to lớn bị kéo nép ra sang hai bên, ba tên Thú nhân tộc Sư Tử đĩnh đạc xuất hiện dưới ánh mắt sợ hãi của lũ Thú nhân đã nằm bẹp dưới đất và cái nhìn đề phòng lo lắng của đoàn nhân loại bên ngoài.

Khan chú tâm quan sát, tạm gác lại hai Thú nhân tháp tùng hai bên với thân phận người dưới trướng; Khan thấy dáng quan tâm hơn chính là kẻ ở giữa, một Thú nhân tộc Sư Tử trông lớn tuổi và tóc thì bạc trắng đi theo kiểu húi cua, nhưng tuổi tác không hề khiến sức mạnh áp đảo của Thú nhân bớt đáng sợ hơn. Thậm chí, Khan cảm thấy ông ta còn nguy hiểm hơn cả đám Thú nhân vừa bị Ibrahim hạ gục gộp lại. Khan biết ngay là rắc rối lớn hơn đã tới, hắn chỉ muốn tiến vào thành an ổn không ồn ào thôi, ông trời còn chẳng chịu chiều lòng con dân. Song khi Khan nhìn thoáng qua Ibrahim, trông ổng vẫn bình tĩnh và thản nhiên, không có chút gì là lo lắng. Xem ra, đối thủ mà Khan vừa cho rằng khá nặng ký cũng chẳng là cái đinh gì trong mắt ông ta.

Khan suýt chút nữa là quên mất, Ibrahim vốn dĩ là một Chúa Quỷ.

Gã Thú nhân có tuổi nhưng thể xem thường nhìn quanh một lượt, Khan đoán là ông già đó đã nắm được tình hình sơ bộ từ kẻ dưới, nhưng khi nhìn tận mắt thì trông ông ta vẫn không nén nổi cơn tức giận. Khan chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến khác diễn ra, rồi lại một trận chiến khác nữa... Tựu trung mà nói thì đám Thú nhân ngạo mạn hiếu chiến, làm gì mà dễ dàng hạ mình cam chịu thua thiệt dưới tay nhân loại đâu chứ?

"Ai là người đã đánh bại đám thuộc hạ vô dụng này của ta vậy?" Giọng ông ta oang như chuông đồng, uy lực áp đảo trong giọng nói khiến tim Khan bất giác đập thình thịch.

"Là ta." Ibrahim trả lời, sự khó chịu bủa vây do giọng nói của gã Thú nhân kia vừa gây ra lập tức biến mất.

Khan sâu sắc thấu hiểu sự chênh lệch cao thấp giữa kẻ mạnh và kẻ yếu.

Ông già Thú nhân đó trông còn lớn tuổi hơn Ibrahim với số nếp nhăn phải tính phép nhân đôi, và một đường sẹo chạy dài từ thái dương xuống quai hàm bên cánh tả. Song, với bề ngoài cao lớn đặc trưng của Thú nhân và cả khí thế do ông ta tỏa ra, chẳng ai dám nghĩ ông ta là kẻ già cả yếu đuối cần phải nhượng bộ.

[XUẤT BẢN] Anh Trai Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ