Chương 87: Anh trai thay mắt mới

4.6K 637 188
                                    

"Sao không nói gì?" Saul hỏi. "Anh mất con mắt thôi mà, có phải mất cái lưỡi đâu mà không nói được?"

Có vẻ như nhân vật chính thực sự tức giận rồi, xem cách cậu ta đùa kìa, coi có nó nổi da gà hay không chứ?

"Phải đó, cậu chủ à. Sao cậu chủ không nói gì? Hầy, chẳng lẽ ông già này phải thay mặt nói hộ cậu chủ là con oắt có vẻ là thần thánh này ỷ mình lớn lối mà móc mất con mắt của cậu chủ, rồi sau đó thấy chưa đủ vui nên tiện tay nặn thành đống thịt bầy nhầy quăng dưới sàn bừa bãi như kia à?" Ibrahim thở dài một hơi rồi phóng đại cả sự việc lên bằng giọng điệu như thể tôi đây thật hết cách với cậu chủ mà, sau đó còn đưa tay chỉ tới mớ thịt nát mà hắn tưởng là ông ta không hề chú ý đến nữa chứ.

Saul lướt mắt nhìn qua chỗ Ibrahim chỉ.

Rồi cậu ta cười.

Nhưng tuyệt đối không phải là nụ cười thiên sứ mà hắn mong đợi.

"Anh chơi rất vui nhỉ?"

"Không có..."

Sao mình phải khép nép vậy? Khan tự hỏi nhưng khí thế cũng chẳng hơn được bao nhiêu vì sự tự giác đó.

"Ừm... Bất ngờ chột một con là điều không ai muốn, ta cũng bối rối lắm, nhưng mà chuyện này thật ra cũng không tệ như cậu nghĩ."

"À, vậy ý anh là mất cả hai con luôn thì chuyện này mới tệ như anh nghĩ à? Vậy tôi giúp anh con mắt còn lại của anh chột luôn nhé?"

Khan im bặt. Không ổn rồi, hắn không thể nào giao tiếp được với nhân vật chính!

Đúng lúc căng thẳng như thế này thì Lauriel lên tiếng xen vào.

"Không còn thời gian đâu."

Sau đó, con mắt thứ ba của Lauriel mà Khan đang cầm trên tay bỗng dưng nảy lên. Khan bất ngờ không kịp phòng bị nên thả tay ra theo quán tính. Song, con mắt chột của hắn bỗng dưng mở ra dù hắn không hề có ý định đó. Bên trong hốc mắt là lớp mô màu đen ngòm, nhìn kỹ có thể thấy lớp thịt nảy lên nhè nhẹ như bị thứ gì đó kích thích, sau đó con mắt thứ ba đột ngột nhảy vào trong hốc mắt rỗng của Khan.

Một cơn đau khác ập tới ngay sau đó, nhưng nó không giống với nỗi thống khổ khi mắt bị móc ra. Khan cảm nhận được bên trong con mắt thứ ba vừa nhảy vào tự lấp đầy phần trống đang di chuyển, các mô xung quanh gần như chuyển động và liền lại. Sự tê dại bên con mắt bị móc đi gần như tiêu biến, thay vào đó là cảm giác ngứa ngứa.

"Con khốn!"

Giọng Saul gầm lên, rồi có tiếng xô ngã và đổ bể. Ầm ĩ còn hơn lúc Ibrahim và Lauriel giao đấu với nhau.

"Ta biết ngươi sẽ từ chối." Lauriel nói gì đó.

Tầm nhìn của Khan đang mờ dần rồi rõ ràng lên, hắn muốn ngẩng đầu quan sát tình hình xung quanh nhưng có vẻ như con mắt còn lại của hắn đang tiến hành tự trị liệu nên điều đó khá khó khăn vào lúc này.

"Cha ơi!!!!"

"Chủ nhân!!"

Lần nữa, dường như định mệnh đang trêu đùa hắn. Vào thời điểm không đúng lúc thế này, cặp sinh đôi và Lai quay trở về.

[XUẤT BẢN] Anh Trai Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ