Không phải ai cũng nhìn thấy được aura một cách rõ ràng như Khan bây giờ. Nó không giống với ma lực. Những người nhìn thấy được aura thường là hiền giả cấp cao hoặc các pháp sư thượng cấp, nhưng Khan có thể khẳng định nếu họ muốn nhìn thấy rõ ràng giống như mình thì cũng phải dùng đến ma cụ hỗ trợ.
Việc nhìn thấy aura cũng không xấu, đây là thứ kỹ năng cho hắn biết trước tiên cơ. Ví như có ai đó ngụy trang thành kẻ yếu thì cũng khó mà qua mắt được Khan. Vì aura là thứ không dễ dàng gì che giấu.
Nhưng mà... Khan đưa tay xoa mắt, có cảm giác hơi nhọc sức.
"Bây giờ chúng ta đã vào Vùng đất Bạc Đen rồi à?"
"Phải, hiện tại thì chúng ta đang ở thị trấn Batista. Khu này cũng thuộc dạng phồn thịnh. Cậu chủ có thể xem đây là dịp nghỉ ngơi sau thời gian mệt mỏi vừa qua." Ibrahim cung kính đáp.
"Không ai nghi ngờ gì chúng ta chứ?" Khan hỏi kỹ thêm.
"Không đâu cậu chủ, lãnh địa của Ác ma không ngăn cấm bất kỳ chủng tộc nào. Cũng giống con người, chúng rất có đầu óc kinh doanh đấy. Có khác chăng là chúng không có lòng nhân từ và độ lượng thôi. Ác ma là chủng loài tham lam và ích kỷ đến cùng cực, tôn thờ dục vọng của chính mình hơn bất cứ thứ gì mà. Miễn là chúng ta không xâm phạm vào quy tắc và giới hạn của chúng thì sẽ an toàn thôi."
Ibrahim nói ra rành rẽ về Ác ma cứ như là cùng một tộc với chúng. Khan không quá bất ngờ về tin tức này, hắn chỉ muốn cẩn thận hơn thôi. Sau sự việc ở thành Jarrod thì hắn nhận ra mình không nên quá chủ quan trong mọi việc. Nhất là khi...
"Guendolen thế nào?"
Ibrahim khựng lại, không trả lời ngay.
Guendolen bị điểm danh thình lình có phần hồi hộp, quýnh quáng một hồi mới tìm lại được giọng mình.
"D-dạ tôi ổn thưa cậu chủ!"
Nhưng xét theo biểu cảm của mọi người thì sự thật không giống vậy nhỉ? Guendolen đã gặp chuyện gì hay là gây ra chuyện gì? Khan thắc mắc nhưng không lập tức hỏi han. Nếu đây là việc gấp gáp thì Ibrahim sẽ lập tức báo cáo cho hắn biết thay vì chần chừ để sau như thế kia.
Khan không nói gì nữa, hắn bảo mình muốn nghỉ ngơi một chút nữa rồi để cho mọi người ra ngoài. Khi đó, Saul là người rời đi cuối cùng. Vì cậu ta cố tình nán lại, để không gian chỉ có riêng hai người.
"Có lẽ là... đây là sự thật." Bỗng dưng Saul nói một câu khó hiểu.
Khan nhướng một bên lông mày, hắn thật sự không hiểu Saul nói gì.
"Anh nghỉ ngơi đi ạ." Saul ngần ngại một lúc rồi mới nói. "... Thưa anh."
Cửa đóng lại, Khan vẫn chưa hết bàng hoàng vì hắn không ngờ Saul sẽ gọi mình là anh một cách kính trọng như thế, chưa kể cậu ta còn dùng kính ngữ với mình, bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối của một người em trai đối với anh trai.
Chẳng lẽ Saul đã chấp nhận hắn là một người anh trai thật sự rồi sao?
Tuy rằng hắn có phần hoang mang nhưng cũng không thể hỏi cho ra lẽ được. Một phần vì Saul đã rời khỏi phòng, một phần vì Khan sợ rằng đây là một cái bẫy tâm lý. Saul không ngu ngốc, cũng chẳng dễ dãi như thế.

BẠN ĐANG ĐỌC
[XUẤT BẢN] Anh Trai Nhân Vật Chính
AdventureTên truyện: Anh Trai Nhân Vật Chính Tác giả: Tiên Sắc Xám Thể loại: Chuyển sinh, giả tưởng, dị giới, phiêu lưu, ma thuật, nhân vật chính không yêu đương, tình anh bằng hữu, tình thân gia đình,... ― Huyền Thoại Tái Sinh là cuốn tiểu thuyết em gái của...