Chương 49: Anh trai bất đắc dĩ làm cha

4.5K 734 144
                                    

Khan vừa về tới khách sạn, Lai đã chạy ra đón hắn như chó đón chủ mỗi khi chủ về nhà. Khan vừa cùng mọi người lên tầng phòng của mình vừa nói qua một số thủ tục của buổi đấu giá ngầm kia. Cho đến khi Khan đứng trước cửa phòng của mình, vặn tay nắm cửa và mở ra. Trong khoảnh khắc ấy, hắn lập tức bị đẩy ngã bởi hai đứa nhóc sinh đôi. Cứ như chúng nó đã chực chờ sẵn ở cửa để nhảy bổ vào người Khan. Sự việc xảy ra quá nhanh chóng, đến Ibrahim và Saul cũng không kịp phản ứng.

"Cậu chủ!" Elijah hốt hoảng gọi hắn.

"Chủ nhân!" Lai thì gào lên như bị cắt tiết.

Lai đỡ Khan ngồi dậy với động tác nhanh nhẹn hơn cả Ibrahim. Mà thật ra ông ta cũng không có ý đỡ hắn ngồi dậy đâu, muốn đứng xem kịch cho thỏa lòng đây mà.

"Chết tiệt!" Saul lẩm bẩm gì đó rồi hùng hổ đi tới, hai tay túm gáy áo của hai đứa nhóc mà nhấc lên.

Khan được giải thoát thở phào một cái.

"Cha ơi!"

"Cha!"

Hai đứa nhóc đó cố vùng vẫy khỏi tay Saul, tay và chân khua loạn xạ, mắt thì vẫn hướng về phía Khan, nũng nịu gọi như con trai đang nhõng nhẽo với cha mẹ của chúng. Một đứa diễn kịch thì thôi, giờ đứa còn lại cũng hăng hái muống dựng tuồng là thế quái nào? Khan chẳng biết nói gì hơn.

"Nếu anh ta là cha của hai đứa chết tiệt nhà mi thật thì ta là chú đấy. Gọi thử xem." Saul liếc hai đứa bằng ánh mắt có thể đóng băng người khác.

Hai đứa sinh đôi đó nhìn nhau, rồi giọng nói vô cảm của tụi nó đồng thanh thốt lên, không lệch lấy nửa nhịp.

"Đồ phiền phức."

Khan thề, mình có thể cảm nhận được sát khí của nhân vật chính như hóa thành thực thể xử lý cặp sinh đôi này. Nếu mà hắn cứ im lặng thì sẽ có án mạng xảy ra mất.

"Ibrahim..."

Ibrahim đang đứng ở một bên hả hê xem kịch như mọi khi, nghe tiếng cậu chủ gọi mình thì lập tức bày ra bộ dạng nghiêm nghị và cung kính đợi nhận lệnh.

"Tắm rửa cho hai nhóc này đi."

Cả người Ibrahim cứng đơ, vẻ mặt ông ta hiện ra nét ngạc nhiên trong thoáng chốc. Đúng là khoảnh khắc đắt giá đấy.

"Gì... ạ?"

Cũng phải, ông ta là một Chúa Quý ngạo nghễ, bây giờ lại bị ra lệnh tắm rửa cho hai đứa nhóc... Hắn có hơi quá đáng không? Nhưng mà hắn chẳng thể giao cho ai nhiệm vụ này được.

"Tôi tin ông mà." Khan nghiêm túc. Còn lại đều không đáng tin. Có khác gì mấy đứa con nít lớn xác đâu.

"Nhất định phải là tôi sao cậu chủ..." Ibrahim thở dài hỏi lại.

"Sao vậy ông già, muốn trái lệnh chủ nhân hả?" Lai hằm hè nhìn Ibrahim. Cho dù được Ibrahim trực tiếp chỉ dạy chẳng khác gì người thầy dẫn đường cho học trò của mình, nhưng cậu ta chẳng có chút xíu niềm kính trọng thầy trò nào với Ibrahim.

"Tất nhiên là không." Ibrahim lạnh lùng liếc Lai một cái. Ông ta cúi đầu đi tới ôm lấy hai đứa nhóc từ tay Saul, trước khi cậu ta xử lý hai sinh linh bé nhỏ này. "Nhưng ta nghĩ mình đã dạy dỗ quá nhẹ nhàng với con chó xấc láo nào đó rồi."

[XUẤT BẢN] Anh Trai Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ