Chương 73: Anh trai ấn tượng

4.5K 629 67
                                    

Một lần nữa, Khan lại nằm mơ. Từ khi lấy lại được ký ức tiền kiếp của mình, Khan thường hay mơ lại khoảng thời gian đã qua của đời trước, những hình ảnh và thước phim tâm trí chỉ còn là ký ức và hoài niệm. Nhưng sau khi tỉnh dậy, Khan lại gần như quên mất mình đã mộng mị thấy gì và lại tiếp tục cuộc sống lạ lẫm chốn dị giới, hướng đến hiện tại và tương lai.

Nhưng cũng không nghĩa là hắn thật sự đã quên. Nếu phải lựa chọn giữ ký ức của kiếp này hay kiếp trước, hắn không chút chần chừ chọn vế sau.

Trước mắt Khan là một viễn cảnh u buồn ảm đạm, vòng hoa tang đặt trước cửa, tiếng gõ mõ tụng kinh của sư thầy, khói nhang lượn lờ trong bầu không khí vắng vẻ hiu quạnh. Buổi đám tang không có nhiều người. Người thân đeo khăn tang chỉ có hai đứa trẻ, một đứa bé trai lớn, một đứa bé gái nhỏ. Đứa bé gái cúi gằm mặt không thấy rõ cảm xúc, còn khuôn mặt của đứa bé trai thì chẳng nắm bắt được gì ngoài sự chết lặng.

Hai đứa nó không hề khóc, nhưng chẳng có ai hờn trách.

Mẹ của chúng là người thân duy nhất.

Giờ, chúng không còn mẹ nữa.

Không có cha, không còn mẹ.

Hai đứa nhỏ trở thành trẻ mồ côi.

May thay là cậu con trai cũng mười bảy tuổi rồi, cũng gần bước sang tuổi mười tám. Không phải là cái tuổi ăn tuổi chơi và cần người lớn hay người giám hộ đùm bọc. Chỉ đợi mấy tháng nữa thôi, cậu con trai sẽ trở thành người trưởng thành và có thể chăm sóc cho em gái mình.

Nhưng không ai nói ra thành lời, "Cũng may..."

Khan trầm mặc nhìn viễn cảnh trước mặt đang giày vò linh hồn mình, khối ký ức đè nặng tâm can. Cảm giác như hắn đang trầm mình dưới nước, sâu không thấy đáy, ngẩng đầu lên cũng chẳng thấy tia sáng, thở ra một hơi là nước tràn vào mũi miệng, vùng vẫy một hồi là sẽ đuối sức, mà chính mình thì cứ chìm dần, ngày một sâu hơn.

"Anh à..." An chậm chạp nắm lấy tay Khang, siết chặt. Giọng của nó cất lên khàn khàn, nó đã khóc quá nhiều, "Mẹ của tụi mình sẽ ở một thế giới khác tốt đẹp hơn, em hứa đó."

Khang không trả lời, chỉ đáp lại bằng một cái siết tay chặt hơn, hơi run.

Lúc đó, Khang không còn gồng mình làm người lớn nữa.

Lúc đó, Khang cuối cùng cũng khóc òa. Như một đứa trẻ.

Còn Khan, kẻ đứng nhìn lại quá khứ của mình thông qua giấc mơ, mở to mắt săm soi tấm di ảnh chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của mẹ. Bà mỉm cười rực rỡ dưới ánh nắng ban mai, tia sáng vàng chiếu rọi lên mái tóc ngắn nâu nhạt ngả vàng đang tung bay, trên khuôn mặt tưởng chừng mới đôi mươi tràn đầy nhựa sống trẻ trung.

Khan tự hỏi với một suy đoán lớn mật.

"Chẳng lẽ nào mẹ..."

*

"Bữa tối không ngon sao thưa ngài?"

Khan bị kéo ra khỏi suy tưởng của riêng mình vì lời thăm hỏi đầy quan tâm của Benjamin. Sau khi dùng xong bữa tối, hắn ta đảm nhiệm vị trí người dẫn đường cho Khan và Saul để đến chỗ Lauriel thay vì người hầu khác trong dinh thự. Trước đó, Lai và Walsh buộc phải ở lại phòng vì Benjamin có bảo rằng, "Chỉ cần hai người thôi." Cả hai không cam tâm lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Khan và căm tức nhìn Ibrahim vênh váo hòa vào cái bóng của Khan.

[XUẤT BẢN] Anh Trai Nhân Vật ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ