Nếu không có cuộc gặp gỡ vừa rồi với "nó", Khan cũng không tự dưng đi chọc gan tên hắc Tinh linh làm gì. Vì theo dự định, hắn chỉ giả vờ đáng thương, sợ hãi và hèn mọn để gã hắc Tinh linh giảm phòng bị. Lũ phản diện rất thích nói nhảm, tên này cũng có vẻ hoạt náo nên chắc hẳn sẽ tự nôn ra nhiều thông tin cần thiết.
Nhưng mà, Khan hiện tại không có tâm trạng để diễn.
Bàn tay của Khan co lại nắm chặt rồi là thả ra, không có gì ở trong tay cả. Cảm giác hắn đã giữ một thứ quan trọng mới đây còn rất thật. Mà giờ chỉ là sự trống rỗng.
"Ngươi thích tự hành xác mình hả?" Tên hắc Tinh linh rõ ràng đang tức điên, nhưng khả năng kiềm chế của hắn cũng tốt vô cùng. Thay vì búng tay cái tách để Khan lần nữa chịu thống khổ vì cơn sốc điện cực hình, hắn lại đưa ra câu hỏi thắc mắc như người học trò ham học.
"Tất nhiên là không." Khan nhún vai, bác bỏ nhận định sai lầm của gã hắc Tinh linh. Ai lại thích tự hành xác mình chứ? Hắn cũng không bị khổ dâm. "Nói nhảm đủ rồi, ngươi muốn ta phá giải cái này à?" Khan chỉ vào tấm bia không chữ, chỉ có hình vẽ đơn giản kia.
Gã hắc Tinh linh trầm ngâm không nói gì, đôi mắt đỏ rực sáng lên tia nghiên cứu tìm tòi, chăm chăm nhìn Khan một lượt từ trên xuống. Trông cứ như hắn ta vừa bắt được một chủng lạ quý hiếm mà mình chưa từng biết tới, khơi gợi sự hứng thú muốn mổ xẻ của bản thân.
Cơn rùng mình như điện giật - hoặc chỉ là ảo giác, dư âm còn sót lại của cú sốc điện - chạy dọc sống lưng Khan, tên rần và khó chịu. Cho dù hắc Tinh linh hay là Tinh linh thuần chủng thì hắn cũng chỉ biết những thông tin ở bề nổi của nó, hắn không rõ lũ hắc Tinh linh có sở thích biến thái gì không nhưng các Tinh linh nói chung dường như không thích chung đụng với chủng tộc khác, và sự hòa hảo cũng gầy dựng ở mặt ngoài, dựa trên hòa bình giữa các chủng tộc. Bọn chúng sẽ không xót thương cho ngoại tộc.
Ở trong tâm trí, Khan liên tục gọi Kahan nhưng không có hồi đáp. Điều này hắn đã thấy lạ kể từ lúc mình bị đưa đến đây cho đến khi bị tên này hành hạ. Kahan hoàn toàn im ắng một cách kỳ lạ. Không giống Kahan một chút nào.
Chẳng lẽ là nguyên nhân là do nơi này? Khan nhìn quanh, phần đất trống lấy tấm bia làm trung tâm là nổi bật nhất, còn lại chỉ là cây cối xếp hàng lộn xộn ở xung quanh. Thế nhưng, khu vực này cũng tĩnh lặng đến mức kỳ lạ, dường như không nghe thấy cả tiếng chim chóc, chỉ dăm ba âm thanh xào xạc của lá cây mỗi khi có gió.
Bất thình lình, gã hắc Tinh linh lên tiếng giải đáp thắc mắc câm lặng của Khan.
"Đây là Thánh tích."
Khan có phần ngỡ ngàng trước câu trả lời của hắc Tinh linh. Thánh tích? Trong cốt truyện của Huyền Thoại Tái Sinh không hề nhắc đến chuyện này. Hoặc là có chi tiết này mà hắn không biết. Phải thôi, tác giả của câu chuyện này đâu phải là hắn.
"Thánh tích này chưa mở khóa."
Thánh tích là cách gọi nơi trú ngụ của thần linh ở thời cổ đại thuộc ngàn năm trước vẫn còn nhiều bí ẩn mà đến bây giờ nhiều nhà sử gia triết học còn tìm tòi nghiên cứu, chưa lần ra được lời đáp. Chỉ biết rằng thời cổ đại cực kì phồn vinh, không có đói nghèo, thần linh giáng trần không phải chuyện hiếm lạ. Thậm chí là có những vị thần sống chung với sinh linh phàm trần để bảo hộ cho họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XUẤT BẢN] Anh Trai Nhân Vật Chính
AdventureTên truyện: Anh Trai Nhân Vật Chính Tác giả: Tiên Sắc Xám Thể loại: Chuyển sinh, giả tưởng, dị giới, phiêu lưu, ma thuật, nhân vật chính không yêu đương, tình anh bằng hữu, tình thân gia đình,... ― Huyền Thoại Tái Sinh là cuốn tiểu thuyết em gái của...