Chap 778

71 2 0
                                    

"Khan!"

Khi Khan dần xám màu. Grid ôm ông như thể anh không muốn bỏ lỡ bất kì thứ gì.

"Cậu phải hạnh phúc nhé"

Khan muốn nói rất nhiều điều nhưng không còn thời gian nữa. Khan chỉ để lại 1 điều ước duy nhất như lời tuyên bố cuối cùng.

Swaaah.

Cuối cùng, 2 bàn tay Khan thứ đang muốn ôm lấy Grid hoàn toàn biến mất trước khi nó có thể bao lấy cơ thể Grid. Khan cười tươi thay vì thể hiện khuôn mặt buồn rầu. Đó là vẻ ngoài cuối cùng của Khan thứ sẽ được giữ mãi trong tâm trí Grid.

"Khannnnnn!"

Grid không muốn để mất lần ôm, nhiệt độ cơ thể, và mùi hương đó biến mất như 1 phép màu. Anh cố gắng với tay ra nhưng mọi thứ vô dụng. Tay anh chỉ chạm vào không khí và chẳng còn gì sót lại cả.

"Oppa..."

Nước mắt liên tục chảy ra từ mắt Ruby khi cô nhìn cảnh tạm biệt cuối cùng giữa Grid và Khan. Faker đỡ lấy cô khi mũi cô đỏ lên sau khi khóc.

"Để Grid 1 mình thôi"

***

Người đầu tiên thừa nhận anh. Người đã chia sẻ đau khổ, nỗi buồn và niềm vui. Khan là người thầy, họ trò, người bạn và thành viên gia đình. Ông đã luôn đi đầu khi Grid suy nghĩ về 'những người dân quý giá' trong đầu mình.

"Kkuk..."

Lò rèn trống rỗng. Giờ trong cái nơi không còn Khan nữa, Grid nhìn chằm chằm vào khoảng không với đôi mắt khô khốc trước khi nắm chặt lấy ngực và ngục xuống. Đã bao nhiêu giờ trôi qua kể từ khi Khan rời đi? Anh nghĩ rằng anh chẳng còn lại chút nước mắt nào nhưng chúng lại lần nữa chảy xuống.

"...Ông già tồi tệ" Grid khóc với đầu gục xuống đất và cuối cùng mở miệng lần đầu tiên. Giọng nói vụn vỡ của anh vang vọng qua lò rèn trống rỗng. "Chẳng phải ông nói ông sẽ không rời đi cho đến khi ông nhận được toàn bộ kĩ năng của tôi sao? Vậy tại sao...Tại sao ông thất hứa? Hả? Đồ..."

Đồ xấu xa. Grid phàn nàn trước khi dừng lại. Anh lo rằng những vị thần nghe thấy anh sẽ hiểu lầm, thả Khan xuống địa ngục.

"..."

Thời gian chảy trôi vô vọng. Grid cảm thấy 1 mối thù sâu thẳm khi anh nhìn cả lò rèn đầy dấu vết của Khan. Anh cảm thấy cay đắng hơn với chính mình. Tại sao anh không bảo vệ Khan? Tại sao anh không thể đến sớm hơn chút nữa?

"Chúng ta đã giành ra 10 năm dài đằng đẵng cùng nhau" Grid cảm thấy dấu hiệu ai đó đang ở quanh và nói, "Nhưng đến lúc chào tạm biệt thì chỉ được 1 giây"

Khan đã buồn và cô đơn đến mức nào? Grid hét lên 'cha' và 'ông' trong trái tim mình nhưng lại thất bịa trong việc thể hiện lòng hiếu thảo. Anh thậm chí còn chẳng thể ở đó đàng hoàng vào giây phút cuối.

Lauel an ủi anh, người chẳng thể ngẩng nổi đầu lên. "Với Khan, 1 giây đó sẽ kéo dài vô tận. Ông ấy sẽ không cảm thấy cô đơn. Ông ấy cảm thấy hạnh phúc vì đã có thể được gặp anh"

Overgeared - DanteKA2208- chap 670-869Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ