Ngoại truyện: Moby Dick

823 65 1
                                    

Khoảnh khắc Gin bị ném lên Moby Dick, lại rơi thẳng vô mặt Râu Trắng. Đó là nếu Râu Trắng không nhanh tay lẹ mắt tóm được...

- Ồ~ - Râu Trắng tròn mắt, có vẻ khá là kinh ngạc - Tưởng ai, là ngươi à?

Tên này sống cũng dai đấy chứ?! Lần đầu tiên ông gặp hắn thì cũng là bộ dạng thiếu ăn này, đâu những hơn 40 năm trước rồi cơ mà. Chẳng lẽ thằng này lại đi theo Dozen rồi bị cậu ta đột biến gen cho rồi?! ...

Khụ... Hình như nghĩ hơi quá rồi...

Râu Trắng bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười. Cơ mà nghĩ sao lại lò dò hỏi:

- Ngươi chắc không phải là Thần Chết Zero đấy chứ?

Gin nằm bẹp trên boong tàu, phẩy phẩy tay:

- Người cũng chết được 40 năm rồi, nhớ đến làm gì.

- Ngươi thực sự là Zero đấy à? Ta nhớ ngươi còn lớn hơn ta mười mấy tuổi cơ mà. Sao giờ vẫn sống trẻ khoẻ thế?

- Hừ, không phải chuyện của ngươi. Ta vẫn nhớ ngươi và tên Roger kia nợ ta 1 tỷ beli, rồi chừng nào chả?

- Tên khốn nhà ngươi cho vay nặng lãi đấy hả? - Râu Trắng trợn mắt - Rõ ràng bọn ta mượn có đúng 20 nghìn beli...

- Nhiều lời. Trên tàu còn gì ăn không?

- ... Không!

- Thật?

- ... Tiền ăn 1 tỷ.

- ...

Sau cùng Gin vẫn miễn cưỡng chấp nhận tiền trả nợ bằng hiện vật, chật vật bò lết xuống nhà bếp kiếm đồ ăn.

Trong khi Gin lấp đầy cái bụng của mình thì bên ngoài bom phi đạn bay như mưa, dội ầm ầm, gió tanh mưa máu bay đầy trời. Vừa hay Gin nuốt sạch số lương lực trên tàu thì một nắm đấm nham thạch của Akainu bay đến, trực tiếp phá nát Moby Dick.

Râu Trắng nhìn cảnh này liền trợn trắng mắt. Tên kia sống mấy chục năm không chết, giờ lại ngoẻo chung với tàu của ông, với tính cách thù dai bẩm sinh kia, không chừng chết rồi cũng quay về ám ông mất...

Cơ mà trước con mắt kinh ngạc của Râu Trắng, Gin vẫn đem một thân cháy đen bò ra khỏi đám cháy, trên mồm vẫn cắn theo một quả táo đã bị phủ đen một lớp!

Còn Moby Dick đang ngổn ngang cháy thì "bùm" một tiếng, biến thành một đứa trẻ tầm 10 tuổi, mang mặt nạ cá voi, quần áo trắng bị hun sém, nằm bẹp trên mặt nước. Không sai, chính là nổi lềnh bềnh trên mặt nước, vậy mà không ướt!

Gin ôm theo thằng nhóc đó, lấy nó làm phao cứu sinh mà quẫy đạp bơi vào bờ. Sau khi lên bờ thì vừa đưa chân dẫm dẫm nó vừa gào lên:

- Dậy, dậy! Đang đánh nhau, nằm đây là chết luôn đấy.

Xong liền bị thằng nhóc kia bật dậy, nhằm chân mà cắn, còn cắn rõ đau khiến anh la toáng lên.

Tiếng ồn nhỏ đó đương nhiên không ảnh hưởng đến trận chiến, mà hầu như chỉ có Râu Trắng là dể ý.

- Giờ đã là lúc nào rồi?! - Râu Trắng cau có - Đi đánh lộn còn mang con theo?

- Bị dở à? - Gin gào lên - Đây đếch muốn quan hệ gì đến thằng bố láo này!!!

- ...

- Thằng nhóc này là con tàu của ông đấy. Học đâu cái cách đối nhân xử thế không giống người thế không biết!

- ... Hở??? Đói quá ngáo à???

- Ông nói ai hả thằng già kia?!!!!

Râu Trắng trợn mắt, biểu tình như vừa thấy bò đẻ trứng!

Gin lúc này đã tháo được bộ nhá cứng ngắc của thằng nhóc kia khỏi chân mình, lại không biết lấy đâu ra cái que nhỏ, vừa xỉa răng vừa càu nhàu:

- Ta đoán ngài Dozen đã động tay động chân gì rồi. Ngươi nên cảm thấy may mắn đi, mấy đứa tinh linh tàu có thực thể này hữu dụng lắm. Đánh nhau được mà biến lại thành tàu cũng được, bao khoẻ!

- ...

Râu Trắng chưa kịp nuốt hết mấy lời trên thì thằng nhóc kia, vốn đã bị Gin đạp bay ra một xó, lại bật dậy như xác sống đội mồ, nhoáng cái đã phi đến ôm cứng lấy chân ông, còn há miệng gọi một tiếng "bố" rõ to!

- Cậu nhóc, nhận cha không thể nhận bừa đâu...

- Con thực sự là Moby Dick mà... Đây nè, cái mặt cá voi đây còn gì...

- ...

- Con còn giữ tờ danh sách đen " những điều cần lưu ý về Dozen" bản gốc nữa...

- ? !

Râu Trắng hoảng hồn vội đưa ngón tay ra hiệu im lặng. Cái tờ danh sách đó chỉ được phép lưu hành nội bộ, chứ để lọt ra ngoài, không may Dozen tóm được thì cái mạng già này có khi chết cũng không yên với cậu ta...

- Ngươi nên tiếp nhận đi, - Gin dẩu dẩu môi, tỏ vẻ bất đắc dĩ - đằng nào thằng này nó cũng không ăn được cơm, khỏi tốn.

Thằng nhóc kia vừa thấy Gin chõ mũi sang liền chẳng thèm cám ơn thì thôi, lại còn đem dáng vẻ đằng đằng sát khí mà lườm anh, sau đó giật ống quần Râu Trắng, hậm hực:

- Thằng khốn chó chết dơ dáy bẩn thỉu gan to bằng trời kia dám trộm lương thực của chúng ta. Con thiến nó nhé?

- Thằng nhóc láo toét kia... - Gin lập tức bốc khói - Thích đấm nhau hả?

- Nhào vô! Đây đ*o ngán ai bao giờ!

Râu Trắng lại rơi vào trầm tư... Sao cứ nghe hao hao giọng điệu của mấy thằng con của mình thế nhờ...

Nhưng mà hiện tại đang đứng giữa chiến trường, không có thời gian đứng đây hàn huyên tâm sự. Ông biết, những chuyện liên quan đến Dozen tuyệt đối không phải đùa!

Đã vậy...

Râu Trắng vung tay, dùng thanh đao lớn đánh bật khối nham thạch bỏng rát đang lao đến, đoạn quay lại, nắm lấy vai cậu bé kia, kiên định nói:

- Nếu con là Moby Dick, vậy thì con sẽ là phòng tuyến cuối cùng của chúng ta, con sẽ đưa những anh em của mình trốn khỏi nơi này sau khi Ace được cứu thoát. Vậy nên con không thể bị thương trong trận chiến này được.

- ...

- Hứa với ta, nhất định bảo vệ tất cả, an toàn ra khỏi đây!

Moby Dick im lặng. Sau đó quỳ xuống, hướng đến Râu Trắng mà dập đầu.

Râu Trắng thấy vậy liền đẩy cậu nhóc về phía Gin, trịnh trọng lên tiếng:

- Giao cho ngươi trông nó.

- Phí.

- ... Đồ hám tiền.

- Thế có đưa không?

Râu Trắng đen mặt, thò tay vào túi quần móc ra mấy đồng tiền vàng choé quăng cho Gin.

Thế là dưới sức mạnh của đồng tiền, Gin xách cổ cậu nhóc Moby Dick, ngồi ngoài lề xem phim~

Báu vật của thế giới  One PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ