Ngoại truyện: Going Merry

780 68 3
                                    

Going Merry không sinh ra làm tàu hải tặc.

Nó được đóng bởi một quản gia trẻ có đam mê với tàu thuyền ở một hòn đảo nhỏ ở biển Đông. Vị chủ nhân này dành hết hiểu biết và tâm huyết để làm nên Going Merry, chỉ một mình, nhưng lại không có cơ hội sử dụng nó.

Cho đến một hôm, một băng hải tặc nhỏ ghé thăm hòn đảo, cứu giúp cô tiểu thư của gia tộc mà người quản gia ấy phục vụ. Để tỏ lòng biết ơn, anh ta đã tặng Going Merry cho những người đó.

Vì vậy, Merry ra khơi với tư cách là tàu hải tặc, khoác lên mình biểu tượng đầu lâu xương chéo, bắt đầu cuộc hành trình cùng với băng hải tặc Mũ Rơm.

Là một con tàu mang kiểu dáng không mấy bắt mắt, hơn nữa còn là loại cỡ nhỏ chật chội, vậy mà vẫn được cả băng trân trọng như một người đồng đội thật sự. Tuy rằng hơn phân nửa hỏng hóc trên tàu đều do cái băng tăng động này gây nên. . .

Lại nói, băng hải tặc này là tổng hợp một nhóm người kì quái chẳng giống ai. Vậy mà vẫn tiếp tục có người muốn gia nhập. Một thuyền trưởng suy nghĩ vừa ngốc ngếch vừa đơn giản, một kiếm sĩ không có khả năng định hướng, một hoa tiêu hám của, một xạ thủ nhát gan nói dối như thần,một đầu bếp mê gái, một thuyền y (tuần lộc) ngây thơ quá mức cho phép, thêm một nhà khảo cổ luôn nói mấy câu đáng sợ, và rồi đến ngài ấy, một yêu tinh thuần chủng cao quý.

Ngài Dozen gia nhập băng cùng thời điểm với cô nàng khảo cổ Nico Robin. Không trải qua bất cứ quá trình thuyết phục hay từ chối nào, cũng không bị sự quyết tâm của thuyền trưởng làm mềm lòng, đùng một cái xuất hiện, và vào băng.

Đối với các tinh linh cây mà nói, yêu tinh là giống loài vô cùng quý hiếm và cao quý, hơn nữa huyết thống thuần chủng lại càng không dễ gặp. Mọi tinh linh cây đều phải cúi đầu phục tùng bất cứ yêu tinh nào, nhất là những tinh linh tàu như Merry, loại tinh linh có linh hồn ghép nhặt thường có địa vị thấp nhất. Vì thế ngay từ đầu, Merry luôn tỏ ra tôn kính với vị yêu tinh này.

Ngài ấy là kiểu người rất khó hiểu, không ai có thể đoán ngài ấy đang nghĩ gì. Suốt ngày mang chiếc mặt nạ gỗ cũ che hết biểu cảm. Nhưng đổi lại, có một điều mà không chỉ riêng Merry mà cả băng đều nhận ra: người này, không bao giờ chịu nghĩ cho bản thân mình. . .

Lần đó, ngài Dozen bất tỉnh khi ăn. Cả băng đã rất náo loạn. Thuyền trưởng là người mất bình tĩnh nhất. Merry chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó của thuyền trưởng, hoảng loạn và sợ hãi.

Sau đó mới biết ngài ấy từng là anh trai của thuyền trưởng, là người mà thuyền trưởng coi trọng như tính mạng mình, nhưng ngài ấy lại không nhớ. Chấp niệm của thuyền trưởng với người anh trai này rất lớn, giống như trong quá khứ đã từng có chuyện không hay xảy ra.

Lần bất tỉnh đó kéo dài đến hơn một tháng. Khoảng thời gian này hành trình vẫn tiếp tục, thuyền trưởng vẫn hăng hái như trước, chỉ là mỗi khi phát hiện ra thứ gì đó thú vị thì đều dành chút thời gian ngồi bên giường bệnh kể cho ngài Dozen nghe. Mỗi ngày đều như vậy như một thói quen. . .

Long dong trên biển vài ngày, cuối cùng hoa tiêu Nami cũng tìm được điểm dừng chân tiếp theo. Kim nam châm đã thu được từ trường của một hòn đảo, nhưng lại chỉ thẳng lên trời. Đó là Skypiea. Mất bao nhiêu công sức cùng trợ giúp từ người ngoài, Merry cũng được sửa một chút, cả băng mới có thể dùng cách đặc biệt để "bay lên trời".

Báu vật của thế giới  One PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ