Chương 68

752 82 2
                                    

Dozen không chắc chắn bản thân đang ở đâu nữa.

Tân Thế Giới là vùng biển phức tạp và kì lạ, cho dù là người có kinh nghiệm đến đâu cũng không đủ tự tin có thể thảnh thơi dạo chơi ở đây.

Dozen cũng vậy, về cơ bản là do thời tiết như hạch. Thành ra dù nằm lòng địa hình ở Grandline nhưng đến Tân Thế Giới thì cậu cũng chả khác tân binh là bao. 

Cho nên lúc bước chân lên hòn đảo lạnh lẽo kia, cậu chả áng chừng được rốt cuộc đây là đâu nữa!

- Hòn đảo này hình như không có người sống thì phải... - Ace nói trong khi run rẩy hắt xì một cái - Chúng ta đi chứ?

- Để xem...

Dozen xoa cằm nghĩ ngợi rồi nói:

- Đi xung quanh một chút đi. Anh sẽ đợi.

- Được.

Ace tiện tay đốt một đống lửa, theo thói quen lấy ra ít bánh xốp đưa cho Dozen rồi mới quay lưng rời đi, chớp mắt đã tan thành một cơn gió.

Nhờ bài huấn luyện không dành cho người của Dozen, Ace đối với gió tuyết bây giờ cũng chẳng thấy khó nhằn nữa.

Hòn đảo này đúng là không có người, một nơi bị bỏ hoang, có dấu vết đánh nhau rất rõ ràng nhưng có vẻ đã xảy ra từ mấy ngày trước rồi.

Kì lạ là đây không chỉ là một hòn đảo mùa đông. Nó chỉ đóng băng một nửa, còn nửa bên kia thì rực lửa theo đúng nghĩa đen, được chia cắt bởi một rảnh biển ở giữa. Bên kia xem chừng cũng không có người...

Hay là, cứ sang xem thử...

Trong lúc Ace đang phân vân, phía bên kia, Dozen đã sớm ăn hết số bánh Ace đưa cho, hiện tại đang ngồi ngoan ngoãn bên đống lửa.

Đột nhiên, từ phía bờ biển truyền đến tiếng sóng vỗ lên mạn thuyền, có ai đó đang đến.

Dozen không hề cử động, chỉ im lặng nghe ngóng, cảm giác có người đang bước lại gần mình.

Là người năng lực... Rất mạnh, nếu Ace quay lại sẽ rất nguy hiểm...

Nhưng hình như không có sát khí...

- Ngươi muốn gì?

Hắn không trả lời, chỉ tiếp tục bước đến, chầm chậm quỳ xuống trước mặt Dozen, lại từ từ tháo bỏ lớp băng gạc trên mặt cậu.

Dozen không phản kháng mà khó hiểu mở mắt. Chỉ thấy trước mặt mình là một người đàn ông cao lớn mang trang phục hải quân.

Nhưng đôi mắt vốn dĩ không thuộc về cậu này hình như vẫn chưa hoàn toàn tương thích, nhìn quái gì cũng mờ mờ... Đã vậy nhìn lâu là bắt đầu bật máu...

Mới nghĩ đến đó thôi đã thấy mắt nóng nóng rồi...

- Sao lại như vậy?

Người kia rốt cuộc cũng lên tiếng, là tông giọng trầm khàn có chút khó nghe.

- Sakazuki?

- ... Vâng, là tôi... Đôi mắt này...

- Không tốt lắm, nhưng tạm được...

Báu vật của thế giới  One PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ