Chương 57

775 78 15
                                    

Lực đấm của Rei mạnh đến mức đánh sập cả giường, nhưng tay cô lại đánh trúng cánh tay bó bột Dozen, không phải mặt.

Lớp bột cứng vỡ nát để lộ một khoảng da bầm tím, vết thương cũ nứt toác rỉ máu do đỡ cú đấm vừa rồi, trong khi cánh tay còn lại sớm đã đưa lên đè mạnh vào cổ Rei.

Ánh mắt lạnh lẽo pha chút vô hồn của Dozen nhìn Rei hồi lâu vẫn còn mê man, đến khi nghe tiếng thở khó khăn của Rei mới như giật mình bừng tỉnh:

- Rei?

Đại khái là lượng thuốc mê vẫn chưa hoàn toàn tan hết nên vừa rồi Dozen chỉ hành động theo phản xạ, suýt chút nữa đã bẻ gãy cổ Rei.

Cậu nhíu mày nhu nhu trán, cố gắng để mình tỉnh táo hơn một chút, lại quan sát nơi mình đang đứng, một căn phòng kín?

- Rei, đây là đâu?

- Tổng bộ. - Rei nói trong khi miết nhẹ cần cổ đau nhức - Ông Borsalino, đưa Dozen về.

- À. . .

Dozen có hơi ngạc nhiên, lúc trước khi bất tỉnh cậu còn nghĩ bản thân sẽ bị khiêng hẳn tới thánh địa cơ, không ngờ đám người Sengoku vẫn còn chút cảm tình, chưa báo với chính phủ. Bằng không quang cảnh đầu tiên cậu có thể thấy được lúc tỉnh lại nếu không phải bản mặt thiếu đánh của gã kia thì chính là một cái bãi tha ma mốc meo nào đó!

Nhưng mà Tổng bộ cũng có một căn phòng tĩnh mịch như vậy?! Bình thường dù đêm hay ngày, ít nhất cũng phải có tiếng bước chân của lính gác chứ?

Dozen tiến về phía cửa, đưa tay đẩy một hồi vẫn không nhúc nhích, lại thử gõ gõ, âm thanh trầm đục dội lại chứng tỏ độ dày bất bình thường của nó.

Hải lâu thạch? Đây không phải đang giam lỏng cậu chứ?

- Rei, - Dozen trầm mặc - nói thật đi. Nơi này không thuộc căn cứ hải quân?

- Không nói dối. - Rei lắc đầu - Là Tổng bộ. Tầng hầm, trước đây, Dozen chưa đến.

Dozen nhíu mày. Nếu không muốn báo cho chính phủ, vậy nhốt cậu lại làm gì? Ép buộc tiếp tục làm hải quân? Không phải quá vô ích sao? Chỉ bằng một căn phòng như thế này?

Thấy Dozen bắt đầu trầm tư, Rei có chút nôn nóng. Bên tai cô vẫn là âm thanh khốc liệt của trậnchiến, đã có rất nhiều hải quân lẫn hải tặc đang ngã xuống. . .

Rei vươn tay níu lấy góc áo Dozen, cứng ngắc lên tiếng:

- Dozen. Lên trên.

- Hả? - Dozen khó hiểu.

- Đang giao chiến, hải quân và, băng Râu Trắng. Dozen lên, giúp.

- Không. - Cậu lạnh lùng từ chối - Anh không còn là hải quân, sẽ không nhúng tay vào việc của bọn họ, trừ khi liên quan đến băng Mũ Rơm.

Dozen không nói chơi. Kể từ khi trở thành hải tặc, không có thứ gì khiến cậu bận tâm hơn an nguy của Luffy và đồng đội.

Hiện tại nhóm Luffy chắc không sao, trước hết có lẽ cứ đi tìm bọn họ đã.

- Dozen, anh trai, cũng ở trên đó. . . Vậy nên. . .

Báu vật của thế giới  One PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ