Chương 40

1.3K 119 22
                                    

Con tàu mà bà Kokoro nói là phiên một bản thử nghiệm của Puffing Tom , tất nhiên là do không đạt đủ điều kiện, cũng không đủ an toàn nên bị để mốc bên trong xưởng đóng tàu cũ! Nói sao thì vẫn chạy được, ông Iceburg còn đến trước cả đám để giúp tu sửa lại cơ mà!

Bão bùng thế này mà mượn một chiếc tàu để vượt biển đương nhiên là chuyện đáng mừng.

Cơ mà. . .

Nhìn con tàu mang dáng dấp Puffing Tom tuy có chút cũ kĩ nhưng đạm chất bắt mắt lù lù trước mặt, Dozen tự nhiên có cảm giác cho dù có bay ngoài giông bão cũng không phải ý kiến tệ lắm. Liệu cái phương tiện này có đột nhiên hất người xuống biển luôn không vậy. . .

Trái với suy nghĩ của cậu, đám người Luffy lại khá phấn khích đối với tạo hình cá mập nhe răng trẻ trâu này!

- Nó tên là Rocketman! Đầu cá mập nhìn rất ngầu đúng không? - Bà Kokoro vừa uống rượu vừa nhăn nhở cười.

Zoro im lặng biểu đạt sự nghi ngờ sâu sắc trong khi Luffy cùng Chopper cật lực gật đầu lia lịa, hai mắt phát sáng:

- Nhìn là biết chạy nhanh rồi. . .!!!

Đúng là chạy rất nhanh! Cực nhanh là đằng khác! Đến mức những người xung phong đi cùng đều sinh ra ảo giác tổ tiên đang khắc cho mình một cái bài vị, còn nhe hàm răng đã rụng mất mấy cái ra ban cho mình nụ cười rất chi là phúc hậu!!

Đó là còn chưa kể dù đã được bà Kokoro cảnh báo trước, nhưng vào khoảnh khắc tàu nhập đường ray, toàn bộ nhân khẩu trong toa tàu y như mấy quả bóng cao su bị đập lên đập xuống, tiếp xúc đủ thân mật với sáu mặt tường trong toa tàu! Tuy bản thân không có đến mức bị vùi dập như vậy, cơ mà lại khiến Dozen đột nhiên liên tưởng tới lần đánh nhau với một hải tặc mang năng lực chấn động cách đây vài năm. Lúc đó cảm giác y chang thế này!

Sau khi đã yên vị trên đường ray, chiếc siêu tàu Rocketman y hệt xe mất phanh xuống dốc, không, y hệt chó đứt xích, không cần người lái tàu, cứ vậy một đường phi như bay! Đúng chuẩn đi như ăn cướp! Ngắm sơ sẩy một giây thôi là xác định một đi không về! Cái đám thợ đóng tàu ở Water Seven này đúng là hết chuyện làm mới đi tạo ra thứ này!

Kỳ thực, Dozen chưa từng rảnh đến mức bán mạng cho một phương tiện nào lại có thể sẵn sàng đem hành khách lao thẳng xuống địa ngục!! Ngồi trong này đã như vậy, không biết Luffy ham hố cảm giác mạnh mà chạy ra ngoài đầu tàu ngồi thì thế nào. . .

Dozen còn đang mặc niệm trong đầu thì gương mặt lo lắng của Nami đột nhiên phóng đại trước mắt. Cô cau mày vỗ vai cậu:

- Dozen, cậu vẫn còn buồn ngủ hả?

- Không sao. Chỉ hơi đau đầu một chút.

Dozen thành thật trả lời, cơ mà đúng là có chút buồn ngủ thật.

Nami không biết có phải thuốc ngủ vẫn đang còn tác dụng hay không, nhưng khi nghĩ đến việc Dozen đã bị chích đến 3 lần cái loại thuốc mê đánh gục được cả vua biển, cô liền cuống quýt ấn Dozen vào bộ lông ấm áp của Chopper:

- Nghỉ chút đi, cũng mất vài tiếng mới đến nơi mà.

- Tôi. . .

- Tranh thủ một chút, dù sao hiện tại chúng ta cũng không làm được gì.

Báu vật của thế giới  One PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ