Chương 72

742 95 37
                                    

Trở lại mấy ngày trước, thời điểm Sanji được người hộ tống đưa trở về Germa, vừa mới hỗn chiến mấy trận với lão cha rác rưởi và ba anh em khốn nạn của mình, hiện tại đang trưng ra cái mặt bầm tím sưng vù nằm chờ chị gái Reiju chữa trị.

Trong cái gia tộc chết tiệt chẳng có tí tình người này chỉ còn mỗi người chị cả Reiju này được anh coi là người thân.

- Chị đã nói là đừng quay lại cơ mà. - Reiju nhăn nhó trách móc - Nơi này chẳng có gì để em vương vấn đâu.

- Cũng đâu phải em muốn...

- Là vì gã chủ nhà hàng kia ấy hả?!

Sanji im lặng, không phủ nhận. Cho dù tất cả những gì anh mong muốn nhất bây giờ là rời khỏi nơi chết bầm này!!! Mà lại sợ lão già khốn kiếp giảo hoạt kia giở trò...

Đang chán nản, Sanji lại đột nhiên nghe được một thanh âm khàn khàn lạ lẫm:

- Reiju, chúng ta có khách à?

Reiju nghe được giọng nói kia liền nở nụ cười tươi tắn hiếm thấy:

- Không, là Sanji mà anh luôn muốn gặp đã về nhà thôi.

- Hửm?! Về cái nơi c*t chó này để làm gì?! Băng Mũ Rơm đuổi nó hả?

- Anh cũng đang ở đây đấy thôi. . .

Sanji tròn mắt nhìn người vừa bước vào. Từ khi nào hoàng tộc Germa lại có thêm một thành viên nữa vậy?!

Người này rất cao, tùy ý ngồi xuống sàn mà còn cao hơn cái ghế Sanji đang ngồi, cũng khá gầy, sau lưng đeo một cái bọc vải đen dài. Mái tóc dài màu vàng nhàn nhạt rũ rượi rối tung, nhìn kĩ lắm mới mơ hồ thấy được một gương mặt tái xanh tái ngắt hóp lại... Nhìn y như ma đói!

- Sao lần nào về anh cũng là bộ dạng dở sống dở chết này thế?! - Reiju chán nản nói trong khi tiến đến giúp người kia chỉnh sửa lại đầu tóc.

Đáp lại cô là tiếng than vãn yếu ớt, gần như là thều thào:

- Còn không phải đánh nhau với lão kia?! Đánh một hồi đói quá nên lết về đây.

Đến lúc này, khi mái tóc rối mù kia được buộc gọn lên, Sanji rốt cuộc cũng thấy được rõ ràng gương mặt của người kia: nhìn chung cũng có thể coi là ưa nhìn, bắt mắt nhất vẫn là hàng lông mày xoắn đặc trưng của nhà Vinsmoke, thêm một đôi mắt nhỏ hẹp, miễn cưỡng lắm mới nhìn được một dải đồng tử lam sắc trong veo... (Tại nhỏ quá!)

Huyết thống của hoàng tộc Germa nếu không cải tạo gen là tóc vàng mắt xanh. Nhưng sắc lam kia không ảm đạm mà giống như một viên ngọc khiến Sanji nhất thời không dời mắt được...

Người kia cũng mở to mắt (cứ coi là vậy đi vì ít nhất Sanji cũng thấy được phân nửa con mắt của hắn) nhìn chằm chằm anh, cau mày một chút, sau đó mở rộng vòng tay mà nở nụ cười niềm nở:

- Đến đây, ôm cái nào!

- ...

Chưa kịp làm gì đã bị ôm chặt, sau đó nghe hắn làu bàu:

- Cái dòng họ c*t-chó này thế mà lại sinh ra được một đứa trẻ tốt đẹp đến vậy. Aiz, nhóc con xui xẻo quá...

Sanji vẫn đang ngơ ngác, lại thấy Reiju mỉm cười giới thiệu:

Báu vật của thế giới  One PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ