Chương 74

694 53 27
                                    

Sau khi lâu đài bánh sập xuống, Katakuri vẫn chưa kịp nhìn kĩ hướng Gin bay đi thì sớm đã không thấy bóng người nữa rồi, vì vậy mà hoàn toàn mất dấu.

Hắn chưa từng nghĩ đến việc vẫn có thể gọi tên người kia... Đã 30 năm rồi...

Katakuri năm đó mới chỉ 10 tuổi, là một trong những đứa con ưu tú nhất của Big Mom, cho dù là một đứa trẻ.

Thời điểm ấy, không, ngay cả hiện tại, bất chấp việc ưu tú đến mức nào, Katakuri vẫn luôn bị Big Mom coi là đứa trẻ thấp kém, nhưng cho dù thế nào, bà ta vẫn là mẹ của hắn.

Big Mom sinh rất nhiều, nhưng tình cảm mẹ con với bà ta lại chẳng khác nào mối quan hệ giữa chủ nhân và thuộc hạ. Và là con của bà ta, bắt buộc phải trung thành tuyệt đối.

Bà ta không để tâm những đứa con của mình dị dạng đến mức nào, chỉ cần hữu dụng bà ta sẽ nâng niu coi trọng, còn không, một cái liếc mắt cũng không bố thí.

Katakuri sống dưới thân phận con của Big Mom, nếu không toàn tâm toàn ý với bà ta thì cũng chỉ có một con đường chết... Vì vậy chẳng ai dám có ý định phản bội bà ta...

Sau đó thì Zero xuất hiện...

*Đó là khi một vị khách của mẹ đến Đảo Bánh. Một người nhỏ bé đeo mặt nạ, mái tóc bạc trắng lấp lánh như sợi kim loại, vô cùng bắt mắt. Người đó mang theo một người đàn ông cao lớn có vẻ như đang bị bệnh.

Katakuri chưa từng thấy qua gương mặt của vị tóc bạc kia, chỉ biết rõ ràng mẹ rất coi trọng hắn, thậm chí chưa từng dùng giọng bề trên với hắn.

Còn người đàn ông kia, mẹ chẳng tỏ vẻ yêu thích gì nhưng vẫn để anh ta dưỡng bệnh trong phòng dành cho khách quý.

Lần đầu tiên gặp mặt, anh ta đã tặng Katakuri và anh em của mình một trận đòn lên bờ xuống ruộng, y như một con thú điên, lực chiến đấu rất kinh hoàng!! Nếu không phải người tóc bạc kia ngăn kịp thì cả đám đã chết hết rồi.

- Mấy đứa đừng giận nhé. Hắn đang không khoẻ lắm. Đây là Zero, nhờ mấy đứa để ý nhé...

Người tóc bạc đã nói vậy, sau khi chữa trị vết thương cho tất cả. Năng lực của hắn rất kì lạ, vết thương nặng đến mấy cũng làm cho biến mất được! Đến sẹo cũng chả còn!

Lần thứ hai gặp người tên Zero kia, hắn đã thanh tịnh hơn rất nhiều, chỉ im lặng nằm trên giường. Khi thấy anh em Katakuri bước vào thì bật khóc như một đứa trẻ, liên tục xin lỗi. Khóc hết nửa ngày thì nửa ngày còn lại lăn ra ngủ.

Katakuri luôn chăm sóc những đứa em thay cho người mẹ của mình, vậy nên, đứng trước Zero lại đột nhiên nổi lên bản lĩnh anh trai...

Lần thứ ba gặp, Zero đã có thể đi lại bình thường, lúc đó, Zero đã ở Đảo Bánh được hai tháng. Người tóc bạc kia hiếm khi ở Đảo Bánh, chỉ thỉnh thoảng đến, mỗi lần cũng chỉ ở lại vài ngày.

Big Mom chỉ ghé qua lúc kẻ đó đến, vậy nên bình thường chẳng hề để mắt đến Zero, cảm thấy phiền phức liền mặc kệ Zero cho anh em Katakuri trông coi!

Báu vật của thế giới  One PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ