Chương 8 : Gia đình Donquixote

4.7K 441 25
                                    

 Chiếc chiến hạm do Ryu chỉ huy trong hai ngày đã đến được hòn đảo trong dự định, một nơi chính phủ thế giới không có quyền hạn để can thiệp. Và việc đầu tiên mà Ryu làm sau đó chính là đi đánh thức Dozen, cậu ta đã ngủ li bì hai ngày rồi! Đó là di chứng cuối cùng của cơn say rượu, nếu cậu ta uống nhiều thì có thể cả tuần cũng không dậy được. Đây cũng chính là một phần lí do mà Ryu không muốn tên kia đụng vào một giọt rượu nào!

 Nhưng lúc ông vào thì cậu ta đã tỉnh, hơn nữa còn đang ăn nhồm nhoàm miếng cơm nắm ông mới đặt trên bàn hồi sáng. Chiếc mặt nạ chỉ kéo cao hơn một chút chứ không tháo ra hoàn toàn, vừa đủ để ăn thoải mái.

 - Tỉnh rồi hả?

 Dozen gật đầu, nuốt nốt phần còn lại rồi kéo mặt nạ xuống, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Ryu:

 - Cậu không ra tay với Edward chứ?

 - Yên tâm. - Ông  lắc đầu- Tôi thả họ đi rồi. Nhưng mà cậu không thể để ý hơn à? Mấy cái bánh đó có nguyên liệu là sâm banh đó! Lỡ cậu lại phá hoại nữa thì hậu quả ai lo?

 - Chậc, tôi làm gì biết. Mà chúng ta đến nơi chưa?

 - Đến rồi. Nhưng mà tại sao cậu muốn đến đây?

 - Tôi ra ngoài trước đây.

 Dozen lờ đi câu hỏi của Ryu mà bước ra ngoài, nhanh chóng rời khỏi con tàu và tiến vào đảo. 

 Mục đích cậu đến đây cũng không có gì to tát. Chỉ là khi nghe nói có vài Thiên Long nhân muốn trở thành người bình thường, Dozen thực sự tò mò loại tộc nhân suốt ngày coi con người là rác rưởi, súc vật tại sao lại muốn trở thành con người! Thêm nữa Thiên Long nhân từ trước đến nay đều mang tiếng xấu, nếu mất đi danh hiệu mà không có hải quân bảo vệ. . . đó không phải chuyện tốt đẹp gì. . .

 Thị trấn thanh bình hiện ra ngay trước mắt cậu, bình thường như bao nơi khác, đâu đâu cũng vang lên tiếng cười đùa của lũ trẻ con, tiếng rao bán hàng và tiếng nói chuyện.

 Tầm mắt của Dozen dừng lại ở quầy hàng bán hoa quả, nơi một người đàn ông tóc vàng dẫn theo một đứa trẻ đang đứng.

 - A. . . Anh là một Long Tinh ư?

 Người bán hàng thốt lên với vẻ mặt sợ hãi, mọi người xung quanh cũng hốt hoảng nhìn người đàn ông kia.

 - Tôi đã từ bỏ danh hiệu đó rồi. - Ông ta mỉm cười- Giờ tôi chỉ là người bình thường thôi. Chúng tôi muốn trở thành bạn bè với các bạn.

 Sự thân thiện của ông ta không làm giảm bớt đi vẻ căm ghét đang dần xuất hiện trên những khuôn mặt lo sợ kia. Như Dozen đã nghĩ, Thiên Long nhân là những kẻ xấu xa mà tất cả đều thù ghét. . .

 Cậu tiến lại gần, bâng quơ cầm lấy một quả táo, thản nhiên nói:

 - Ông chủ, cho tôi một cân táo.

 - Đ. . . được. . .

 Lúc này cậu mới đưa tay về phía Long Tinh kia tỏ ý muốn chào hỏi.

 Ông ta không ngần ngại bắt tay cậu, còn vui vẻ giới thiệu:

 - Tôi là Donquixote Homing, rất vui được gặp cậu!

Báu vật của thế giới  One PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ