Sau khi hạ móng vuốt sắt, Râu Đen ngửa mặt cười lớn một tiếng, bóng tối toả ra từ chân hắn nhanh chóng cuốn lấy toàn bộ thành viên trong băng, chưa đầy nửa phút đã biến mất.
Shanks không có thời gian đuổi theo, chỉ có thể vội vã chạy đến đỡ Dozen dậy, rút thanh kiếm đang cắm trên ngực cậu rồi đè chặt tay lên muốn cầm máu.
Nhưng khoảnh khắc ấn tay lên, Shanks lập tức cứng đờ, bởi vì, hắn không cảm nhận được nhịp tim...
Máu sớm đã ngừng chảy , không phải vết thương đã được chữa lành, mà có lẽ, không còn máu nữa.
Shanks hoảng loạn đưa tay lên chạm vào cổ, không có chuyển động. Xúc cảm lạnh lẽo truyền đến chẳng cho thấy chút dấu hiệu nào của sự sống. Cậu ấy, cũng không còn thở nữa...
- Không thể nào...
Shanks từng nghe thuyền trưởng của mình khẳng định rằng Dozen không thể chết cơ mà... Điều này... là mơ đúng không...
Marineford thoáng chốc tĩnh lặng.
Vốn rằng trong chiến tranh, ai cũng có thể chết, nhưng bất kì ai đều không nghĩ đến người đó là Dozen.
Đột nhiên, đám đông tản ra. Akainu đẩy tất cả những người vẫn đứng sững người, lê từng bước khó nhọc bước đến. So với Dozen, Akainu cũng chẳng lành lặn hơn là bao, bộ quân phục luôn phẳng phiu sớm đã rách bươm, nhuộm đỏ máu, trên người hắn đầy vết thương nặng nhẹ có đủ khiến bước chân không còn vững nữa.
Thế nhưng vẫn cố chấp muốn đi. Khoảnh khắc nhìn thấy Dozen bất động trong tay Shanks, lí trí của hắn lập tức nứt vỡ.
Tầm nhìn đột ngột bị cắt ngang, là Marco của băng Râu Trắng và Benn Beckman của băng Tóc Đỏ. Cả hai đều dùng ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn chằm chằm hắn:
- Không được phép đến gần!
- Tránh ra...
- Dozen vì các ngươi mới... Ngươi còn muốn gì nữa?!
- Ta nói... TRÁNH RA!!!
Cơ thể Akainu đột ngột phình lớn, tựa như một quả bom nham thạch mà bùng phát khiến cả Benn lẫn Marco đều bắt buộc phải lùi lại tránh. Đồng thời một cánh tay nham thạch vươn về phía Shanks.
Cánh tay đó bị cắt phăng, nhưng Akainu cũng kịp cướp lấy Dozen. Phát hiện nham thạch trên người mình đang bén lên quần áo của cậu liền thu lại toàn bộ năng lực. Lại lau thật sạch bàn tay dính máu của mình rồi mới run rẩy chạm lên mặt Dozen.
Lạnh lẽo. Chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào...
Akainu nắm chặt tay, một lần nữa ôm chặt Dozen, cúi đầu thật thấp, giọng nói phát ra như thì thào:
- Không cần... tôi không cần ngài quay lại Tổng bộ nữa... Không cần ngài làm hải quân nữa... tôi cũng sẽ tha cho chúng... Vì vậy nên, ngài không cần giả vờ... Làm ơn, hãy mở mắt ra đi... Đều là lỗi của tôi... Vậy nên...
Đối với Akainu, người thiếu niên này là thần không thể với tới, là tín ngưỡng không thể thay đổi, là người hắn luôn đuổi theo...
![](https://img.wattpad.com/cover/131806042-288-k63831.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Báu vật của thế giới One Piece
AdventureBạn nghĩ thế nào nếu một ngày, một người mang năng lực siêu nhiên dịch chuyển đến thế giới One Piece, bắt đầu thay đổi vận mệnh của thế giới này và trở thành con cưng của tất cả những nhân vật có tiếng tăm trong đó? Tác phẩm đầu tay của mình, mọi n...