Dressrosa nổi tiếng với cảnh đẹp và các điệu nhảy mê người, điều này ai cũng biết.
Tuy rằng sau trận chiến, rất nhiều cảnh đẹp đã bị phá huỷ, nhưng tất cả đều đang được xây dựng lạ. Trên quảng trường vẫn đang được tu sủa có rất nhiều vũ công đang nhảy múa đem lại niềm vui cho mọi người. Nhờ thế mà sự tiêu điều u ám của thời gian hậu chiến chẳng thể khiến những con người ở đây bận lòng.
Mà Dozen và Ace, mới chân ướt chân ráo đến đây, lại thản nhiên đi lướt qua những vũ công xinh đẹp, trong mắt chỉ có mỗi đồ ăn!
Phải nói sức ăn của cả Ace và Dozen đều rất lớn, Ace là con người nên dù sao cũng có tới hạn, còn Dozen, không ăn sập quán người ta đã là nể mặt lắm rồi!
- Oa no quá đi! - Ace thoải mái ợ một tiếng - Ăn hải sản mãi em ngán đến tận cổ rồi~ đồ ăn của Dressrosa đúng là ngon tuyệt!
Dozen vẫn còn nhai nhồm nhoàm, cũng lười bình phẩm mà tiếp tục chiến đấu với núi đồ ăn trên bàn.
Ace nhăn nhở cười, lại gọi thêm mấy món cho anh trai.
Thực ra nói vậy chứ Ace cũng không ghét bỏ gì đồ ăn trên đường tới đây lắm.
Bình thường đều là Dozen nấu nướng, mùi vị rất được. Có điều mắt anh ấy không tốt, Ace toàn phải đứng bên cạnh trợ giúp lấy đồ. Ace luôn cảm thán, anh thực sự không có thiên phú về khoản bếp núc cho lắm. Rõ ràng là phương pháp lẫn nguyên liệu đều y như Dozen, vậy mà thành phẩm làm ra đến tiêu chuẩn ăn được còn không chạm đến...
Điểm này không may lại là đặc tính nổi trội nhất của mấy anh em Ace ngay từ khi còn nhỏ. Cả chị Ann, Sabo, Luffy lẫn Rei đều nấu như hạch, chỉ ăn là giỏi!
Có lần cả đám hợp sức đi săn thú về nấu một bữa thịnh soạn muốn tạo bất ngờ cho anh trai, kết quả đúng là nấu ra một bàn đồ ăn cực kì thịnh-soạn, đa dạng đủ chủng loại màu sắc!
Món của Luffy nhìn qua cứ như đầm lầy axit lổm ngổm đầu lâu xương trắng, món của Rei thì không khác tác phẩm nghệ thuật trừu tượng đen đen nhầy nhầy trông còn kinh hơn của anh trai nó; mùi hương của hai món này kinh hoàng đến mức doạ chạy toàn bộ dộng vật trong bán kính 100m!
Trong khi đó, đồ chị Ann nấu giống như bị nướng thành than xong hầm lên vậy. Hai món thuận mắt nhất thuộc và Ace và Sabo, cả hai ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm nướng thú mấy năm trời mà. Tuy nhiên, nếm thử cũng chả ngon lành gì... Quả nhiên nấu và nướng nằm ở hai đẳng cấp khác nhau mà...
Cả bọn lúc đó đang tính đổ sạch đi thì Dozen về, nghe nói đám em hết-lòng-hết-sức nấu liền vui-vẻ muốn thưởng thức...
Sau đó mấy ngày liền, cứ đến giờ ăn là Dozen lặn mất tăm!
Sau sự kiện nhớ đời đó, mỗi khi có chuyện muốn ăn mừng là cả đám kéo nhau ra quán nhà người ta ăn chực xong bỏ chạy!
Đừng thấy Dozen đường đường chính chính, thanh cao là vậy, chứ bản lĩnh ăn quỵt cũng dễ sợ lắm. Kĩ năng này được nhóm em út huấn luyện rất nhiệt tình, da mặt vì thế mà cũng dày lên không ít!
BẠN ĐANG ĐỌC
Báu vật của thế giới One Piece
AventureBạn nghĩ thế nào nếu một ngày, một người mang năng lực siêu nhiên dịch chuyển đến thế giới One Piece, bắt đầu thay đổi vận mệnh của thế giới này và trở thành con cưng của tất cả những nhân vật có tiếng tăm trong đó? Tác phẩm đầu tay của mình, mọi n...