Tên con trai cao lớn viết tên mình xiêu xiêu vẹo vẹo trên miếng bìa cứng: "Ngô Cửu Lợi".
Nhìn ba chữ nọ, vẫn cho rằng là mình nhập vào thân thể em trai của tên này, Từ Cửu Chiếu nhịn không được lộ ra biểu tình quái dị.
Ngô Cửu Lợi lại cho rằng Từ Cửu Chiếu không nhận ra nên có vẻ hơi ủ rũ, kiên nhẫn nói rằng: "Đây là tên của tôi, Ngô Cửu Lợi." Sau đó hắn lại viết tên của Từ Cửu Chiếu: "Đây là tên của cậu, nhận ra được không ?"
Những ngày qua Ngô Cửu Lợi cẩn thận tỉ mỉ và kiên trì như thế nào Từ Cửu Chiếu đều nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Tuy rằng cậu hạ quyết tâm sẽ không để cho ai biết rằng linh hồn thân thể này đã thay đổi, thế nhưng đối phương có ơn với cậu thì nhất định sau này cậu sẽ hồi báo lại.
Trải qua mấy ngày huấn luyện khôi phục, Từ Cửu Chiếu đã có thể phát âm rõ ràng tiếng phổ thông theo tiêu chuẩn, vì vậy mở miệng nói: "Nhận ra được!".
"Hì hì". Ngô Cửu Lợi giống như chính mình đạt được điều gì to lớn, lộ ra dáng tươi cười nhìn phi thường chân chất.
Từ Cửu Chiếu mỉm cười đáp lại, rủ mắt thấy dòng chữ xiêu vẹo trên miếng bìa. Người này tựa hồ hồi đi học cũng không tốt a, thư pháp không hề có quy củ gì hết.
Chương trình huấn luyện ngoại trừ dạy phát âm, đọc, viết, còn chỉ cách diễn đạt. Cách nói thay đổi, có thể thông qua tiếng nói mà che lấp, thế nhưng kiểu chữ lại rất khó thay đổi được. Song điểm này Từ Cửu Chiếu cũng đã có dự định.
Trong phòng bệnh, Từ Cửu Chiếu nằm ở giường gần cửa nhất, phía trong là một nam tử trung niên bị gãy xương cánh tay.Có một khoảng thời gian khi người nhà của ông ấy đến thăm, Từ Cửu Chiếu đã từng tận mắt thấy con gái của ông ấy nằm ở trên giường bệnh làm bài tập, trong đó có một quyển vở tập viết chữ .
Kiểu chữ là có thể thông qua tập viết mà thay đổi a.
Từ Cửu Chiếu không được tự nhiên dùng ba đầu ngón tay cầm lấy cây bút bi, tay run run viết xuống hai chữ. Ngô Cửu Lợi đọc theo: "Bảng chữ mẫu?". (bản gốc là : 字帖). Sau đó hắn ngước mắt nhìn Từ Cửu Chiếu hỏi: " Cậu muốn bảng chữ mẫu? Để luyện chữ sao?"
Từ Cửu Chiếu biểu hiện ra thần sắc hiếu học gật đầu.
Ngô Cửu Lợi cảm thấy hơi quái dị, xoa xoa đầu, cười một tiếng: "Cậu vậy mà cũng có ngày chủ động yêu cầu luyện chữ."
Từ Cửu Chiếu âm thầm kêu khổ, chẳng lẽ thân thể này là kẻ không học vấn, không nghề nghiệp gì sao? Không biết biểu hiện của mình có gì dị thường không nữa?
May là Ngô Cửu Lợi rất nhanh lộ ra biểu tình hiểu được: "Là do bác sĩ yêu cầu đi." Sau đó hắn càng nghĩ càng thấy có lí, lầm bầm lầu bầu nói rằng: "Đúng đúng, hẳn là nên luyện nhiều một chút. Như vậy bệnh của cậu cũng sẽ mau hết hơn."
Từ Cửu Chiếu thấy hắn tự tìm ra được lý do, không khỏi bật cười.
Điều này làm cho Ngô Cửu Lợi bất ngờ: "Rốt cuộc cũng thấy cậu cười, từ lúc vào viện, cả ngày cũng không thấy cậu cười một chút nào. Đương nhiên, ý anh không phải nhập viện là chuyện gì tốt. Nhưng bởi vì lần bị thương này, ngay cả thân phận học đồ của cậu cũng bị xóa bỏ. Tuy rằng... ". Ngô Cửu Lợi đem lời còn lại nuốt vào trong bụng, gượng gạo dời đề tài: "Ngày đó sao cậu lại đi đến lò nung bỏ hoang đó vậy? Sẽ không thật sự tưởng bọn họ nói như vậy nên nửa đêm chạy tới đào đồ vật đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TÁI SINH CHI TỪ
RomanceTừ Cửu Chiếu là ngự diêu sư (người làm gốm của hoàng cung) thời nhà Minh bị chết oan, Lại tá thi hoàn dương ở hiện đại. Người không có đồng nào, còn mang một khoản nợ, Từ Cửu Chiếu chỉ có thể đi theo nghề cũ một lần nữa. Nhưng bất tri bất giác lại đ...