"Ông chủ, uống nước cho bớt giận, tranh chấp với người như thế không đáng đâu." Triệu quản lí lấy cho hai người ly nước mới.
Tương Hãn bưng ly nước lên cười khổ, nói với Từ Cửu Chiếu: "Để cho cậu chê cười rồi."
Từ Cửu Chiếu lắc đầu: "Người bất hiếu như thế, quả thực không xứng là người."
Bách thiện hiếu vi tiên, Trung Hoa mấy nghìn năm đến nay, hiếu kính cha mẹ đều là đặt ở vị trí trên đầu. Nhất là người làm quan, chỉ cần có một câu bất hiếu, hay đức hạnh có vết nhơ, con đường làm quan có thể chấm dứt ở đây.
Mặc dù lúc trước Từ Cửu Chiếu cũng có nghe qua chuyện con cái khắt khe, hung dữ với cha mẹ, thế nhưng ít nhiều đều là che che giấu giấu, sợ bị người khác mắng. Hôm nay cậu lần đầu mới thấy có người trắng trợn như vậy.
"Ngày hôm nay tôi mới biết được, nguyên lai song thân anh đều mất a." Ánh mắt Từ Cửu Chiếu ôn hòa nhìn Tương Hãn, dường như an ủi đau xót của hắn.
Tương hãn bị nhìn rất không được tự nhiên, nhưng trong lòng rất cảm động. Nhưng mà Từ Cửu Chiếu so với hắn còn nhỏ tuổi hơn đi? Hơn nữa nghe nói đối phương còn là một cô nhi kia mà, ánh mắt như vậy là có ý tứ gì?
Tương Hãn để ly nước trong tay xuống, gật đầu nói: "Đúng vậy, ba mẹ của tôi đã mất sớm."
"Nén bi thương.." Từ Cửu Chiếu nói.
"Không có việc gì, đã sớm không sao rồi." Tương Hãn khoát khoát tay, nói rằng: "Hồi nãy là đang kể với cậu Bác Cổ Hiên trước đây đã từng đóng cửa hơn hai mươi năm phải không? Khi đó bởi vì một số chuyện trong quá khứ, nhà tôi trôi qua đặc biệt gay go, bởi vì thuộc giai cấp không tốt nên bị đánh kích rất lợi hại."
Biến động mười năm trước, vì Tương gia là một gia tộc tư bản lớn, cả ngày bị người ta lôi ra làm nhân vật tiêu biểu. Khi đó tình huống rất nghiêm trọng, cuộc sống khi đó người của thời đại ngày nay khó có thể tưởng tượng ra, thậm chí có gia đình bởi vì giai cấp đối phương mà trở mặt ly hôn, e sợ bị liên lụy đến.
Tương gia chính là vào lúc đó chia năm xẻ bảy, con trai cả trốn đi chạy tới nông thôn, vợ Tương Vệ Quốc mang theo con trai thứ hai cùng đứa con gái ly hôn trở về nhà mẹ đẻ, khi đó chỉ còn lại người con trai thứ ba mới vừa bắt đầu hiểu chuyện chết sống không chịu rời khỏi Tương Vệ Quốc.
Tương Vệ Quốc cùng đứa con thứ ba sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau ở tại nhà kho kế bên bãi rác thải, chật vật vượt qua được mười năm. Cũng chính mười năm đó, hai cha con vì chịu nhiều đau khổ nên thân thể cũng bắt đầu chuyển xấu đi.
Đến cuối thập niên bảy mươi, Tương Vệ Quốc được sửa lại án sai, tuy rằng nhà nước để cho bọn họ chuyển về căn nhà ban đầu, thế nhưng khi đó tất cả đồ vật trong nhà đều bị mất sạch, chỉ còn lại gian nhà trống không và mấy gia đình xa lạ chen chúc nhau ở trong ngôi nhà nhỏ đó.
Tuy rằng biến động kết thúc, thế nhưng vết rách lại không có biến mất, gia đình ông rốt cục cũng bị chia ly, phân tán ra.
Tương Vệ Quốc không có công việc chính thức, lúc đầu cửa hàng bị giam bế, Tương Vệ Quốc không rõ tình hình nên cũng không dám tiếp tục kinh doanh Bác Cổ Hiên, chỉ có thể làm công việc đổ rác, kiếm lấy vài đồng tiền lương còm.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÁI SINH CHI TỪ
RomanceTừ Cửu Chiếu là ngự diêu sư (người làm gốm của hoàng cung) thời nhà Minh bị chết oan, Lại tá thi hoàn dương ở hiện đại. Người không có đồng nào, còn mang một khoản nợ, Từ Cửu Chiếu chỉ có thể đi theo nghề cũ một lần nữa. Nhưng bất tri bất giác lại đ...