Chương 113

18 0 0
                                    

Khóc đến ý thức hỗn loạn, Từ Cửu Chiếu bất tri bất giác ngủ thiếp đi, mãi đến khi Lưu Duệ gọi điện thoại đến cậu mới thức dậy.

"Cửu Chiếu? Thế nào rồi?"

"Dạ, em bên này xoay xở được một khoản lớn rồi, trong thẻ ngân hàng A Hãn để ở nhà có rất nhiều tiền." Từ Cửu Chiếu khàn giọng nói.

"....." Lưu Duệ nghe được tiếng nói của cậu không thích hợp, mang theo giọng mũi, thanh âm ảm ách, hắn không có hỏi nhiều, chỉ nói là: "Vậy được rồi, em mau mau trở lại đi. Anh bên này cũng kiếm được nhiều rồi."

Từ Cửu Chiếu rửa mặt, dùng khăn lạnh đắp lên trên, mắt còn có chút sưng, nhưng mà khi trở lại Bắc Kinh hẳn là không nhìn ra được.

Đến khi cậu một lần nữa trở lại phòng làm việc của Tương Hãn thì gặp được một nam tử trẻ tuổi mặc T-shirt, quần jean.

Ấn tượng đầu tiên của Từ Cửu Chiếu đối với người này đó chính là một hán tử thô kệch, mười phần dã tính.

Gương mặt của hắn có góc cạnh rõ ràng, tràn ngập khí khái, vóc người rất cường tráng. Cơ ngực rắn chắc hiện rõ bên dưới T-shirt bó chặt, bắp đùi to khoẻ và mông thịt no đủ làm cho người khác thoạt nhìn lực lượng mười phần.

"Cửu Chiếu, chắc em còn chưa thấy qua cậu ta đi? Vị này chính là Ni Mã, là bạn thời đại học của A Hãn." Lưu Duệ giới thiệu với cậu.

"Anh biết em, lúc em phơi nắng A Hãn có chụp lại ảnh của em . Em kêu Ni Mã là được rồi." Khóe miệng Ni Mã kéo ra, lộ ra một hàm răng trắng.

"Anh ấy có hình phơi nắng của em?" Từ Cửu Chiếu kinh ngạc, cho tới bây giờ cậu cũng không biết chuyện này.

Ni Mã gật đầu một cái: "Lần kia em mới vừa đáp ứng cậu ấy, A Hãn liền cố ý lấy hình tắm nắng của em cho tụi anh xem, cực kì có mùi vị khoe khoang."

Từ Cửu Chiếu cũng cười một chút: "Người này thực sự là.... " Một chút cũng không rụt rè, giống như ước gì toàn thế giới đều biết vậy.

Lưu Duệ nói: "Lúc Tương Hãn tốt nghiệp đại học có đầu tư cho Ni Mã. Tên này nhận thầu một đồng cỏ lớn làm trang trại."

Ni Mã nói: "Không sai, cho nên bây giờ anh có thể lấy ra một khoản, ít nhiều gì lúc trước Tương Hãn cũng coi trọng anh, lại bạo dạn giao cho anh một số tiền lớn như vậy." Hắn quay đầu nói với Lưu Duệ: "Nếu không phải là gần đây mới vừa khởi công xưởng chế biến chế phẩm từ sữa, nhiều hơn nữa cũng không thành vấn đề."

Từ Cửu Chiếu cảm kích nói : "Cảm ơn anh đã giúp đỡ."

Ni Mã xua tay nói: "Có ân tất báo. Huống chi anh chỉ là đem tiền đầu tư trước đây của cậu ấy trả lại mà thôi."

Lưu Duệ nói: "Vậy cậu đây là cho vay hay tính rút lui trả tiền lại?"

Ni Mã sờ sờ cằm: "Cho vay, ngay cả cần tớ chiếu cố người còn sống tớ cũng sẽ làm. Chỉ là... " Hắn do dự một chút nói: "Tớ sợ là sau khi A Hãn mất, vạn nhất người kế thừa cổ phần không phải là người tốt, tớ chỉ sợ là có chỗ không rõ ràng."

TÁI SINH CHI TỪNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ