Tề Yên được mời vào phòng khách.
Từ Cửu Chiếu vào trong phòng bếp tìm kiếm một phen, bởi vì không có tìm được nơi Tương Hãn cất trà, cậu không thể làm gì khác hơn là từ bên trong bình nước rót ra một ly nước trắng.
"Xin lỗi, chỉ có cái này chiêu đãi cô." Từ Cửu Chiếu nói xin lỗi, sau đó ngồi đối diện với cô.
Tề Yên cười một tiếng, bưng ly nước lên nhẹ nhàng nhấp một chút. Sau đó cô để ly nước xuống, thoải mái nói: "Chỗ này rất tuyệt a, vô cùng có phong cách nghệ thuật."
Phong cách căn phòng này là do chủ phòng trước quyết định thiết bị lắp đặt. Phong cách trùng tu kho hàng là theo phong cách Châu Âu giản lược, nhìn vô cùng đơn giản, không có bao nhiêu đồ đạc và đồ trang trí. Thế nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác ấm áp, thoải mái.
Từ Cửu Chiếu cười một cái, ngược lại nói rằng: "Cô tìm tôi có chuyện gì không? Không chỉ là vì chúc mừng chứ?"
Lời của Từ Cửu Chiếu có thể coi là nghi ngờ, chớ nhìn cậu không có biểu hiện ra ngoài, nhưng đối với việc Tề Yên tìm tới cửa thì rất mất hứng. Nếu quả thật có chuyện gì muốn tới nhà, vì sao không gọi điện thoại nói trước. Mà lại trực tiếp tìm đến cửa như thế này?
Nếu như người tới là bằng hữu, Từ Cửu Chiếu tuyệt đối sẽ không cho rằng bị mạo phạm, thế nhưng Tề Yên không phải là bạn của cậu. Từ Cửu Chiếu cũng không cảm thấy làm việc chung trong mấy ngày qua sẽ để cho cậu và vị tiểu thư này trở thành bạn bè, nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ công việc thôi.
Ngược lại Tề Yên thoải mái đáp một tiếng, gật đầu nói: "Đúng vậy, lần này tôi tới tìm cậu, có một việc muốn mời cậu tham gia."
Biểu tình Từ Cửu Chiếu lạnh nhạt nói: "Chuyện gì?"
Tề Yên vén tóc, từ trong túi xách lấy ra một phần văn kiện, cô đem văn kiện đặt ở trên bàn trà, đẩy về phía Từ Cửu Chiếu. Sau đó cô nói rằng: "Là như vầy, tôi thay mặt gia gia tôi mời cậu tham gia tổ khảo cổ nghiên cứu về Phong Diêu, tiến hành nghiên cứu toàn bộ lịch sử của diêu tràng Phong Diêu.
Chuyện này hoàn toàn ngoài dự liệu của Từ Cửu Chiếu, cậu kinh ngạc đến ngây người.
"Cái gì?" Từ Cửu Chiếu cau mày, cậu nói: "Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Loại chuyện này tại sao phải tìm tôi?"
Tề Yên mím môi cười, nói rằng: "Từ tiên sinh, cậu không nên gấp gáp, tôi sẽ nói rõ với cậu." Cô dừng một chút, tựa hồ là đang sắp xếp lại lời nói: "Gia gia tôi thấy được tú đôn kia, cảm thấy nó giống cái kia như đúc. Ông vô cùng hài lòng, nhất định muốn tôi cám ơn cậu thật tốt."
Chân mày Từ Cửu Chiếu vẫn không chút nào thả lỏng: "Nếu là như vậy, bên cô đã thanh toán thù lao rồi. Tiền hai bên đã thoả thuận xong, giao dịch công bằng, cô không cần phải ... làm gì nữa đâu."
Giọng nói Tề Yên mang theo một chút xíu bất đắc dĩ: "Thế nhưng gia gia tôi không cho là như vậy, vì cậu đã bù đắp tiếc nuối từ trước đến nay của ông. Nên ông cho rằng chỉ dùng tiền thì không đủ để hồi báo. Có lẽ cậu không biết, gia gia tôi là người vô cùng truyền thống, cũng vô cùng cố chấp."
![](https://img.wattpad.com/cover/277551358-288-k369350.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TÁI SINH CHI TỪ
RomanceTừ Cửu Chiếu là ngự diêu sư (người làm gốm của hoàng cung) thời nhà Minh bị chết oan, Lại tá thi hoàn dương ở hiện đại. Người không có đồng nào, còn mang một khoản nợ, Từ Cửu Chiếu chỉ có thể đi theo nghề cũ một lần nữa. Nhưng bất tri bất giác lại đ...