Trương Văn Chiêu vung tay lên: "Làm sao lại chuyển thành diêu công chứ. Tài nghệ này mà làm diêu công cũng giống như nhân tài không được trọng dụng vậy, với kỹ thuật của cháu bây giờ có thể đảm nhiệm được diêu sư rồi."
Trực tiếp được đề bạt thành diêu sư sao?
Điều này làm cho Từ Cửu Chiếu cảm thấy ngoài ý muốn, tuy rằng với tài nghệ thật sự của cậu, trực tiếp bắt đầu làm quản lý cũng được. Nhưng mà người khác lại không biết điều này a.
Cho dù cậu có nung chế ra mai bình tinh phẩm mới được trọng dụng, nhưng tốc độ này cũng quá nhanh đi. Tiến quá nhanh, căn cơ lại bất ổn, chỉ sợ té càng đau!
Từ Cửu Chiếu lông mày nhíu một cái, nói rằng: "Trương xưởng trưởng, chuyện này có phải rất đường đột hay không ạ? Dù sao thời gian cháu học cùng thầy Cao quá ngắn, tài sơ học thiển (tài hèn học ít), sợ rằng chưa đủ tư cách và kinh nghiệm, khó có thể để cho kẻ dưới phục tùng. Làm diêu công là được rồi ạ."
Từ Cửu Chiếu biết mình nên khiêm tốn, cẩn thận, ít nhất cũng phải chờ một năm nữa mới chuyển lên diêu sư – tuy rằng như vậy cũng là rất nhanh.
Trương Văn Chiêu đối với Từ Cửu Chiếu còn có thể tỉnh táo suy nghĩ việc này cảm thấy rất bất ngờ, hắn cho rằng cậu tuổi tác còn nhỏ nên đối với loại cơ hội để bay lên một cách nhanh chóng này liền sẽ vội vàng tiếp nhận rồi chứ.
Trương Văn Chiêu cười híp mắt nói rằng: "Làm sao có thể chứ? Bây giờ xã hội coi trọng năng lực là trên hết. Cháu có năng lực dĩ nhiên là được đi lên, mà kẻ ngồi không ăn bám tự nhiên sẽ bị loại bỏ."
Nói ngồi không ăn bám cũng quá mức cường điệu hoá rồi. Tìm được việc làm vừa ý cũng không phải là chuyện dễ dàng, rất nhiều người vì cuộc sống và gia đình cũng không dám tùy hứng buông thả. Dù sao đây cũng là xưởng gốm tư nhân, ông chủ chính là người nắm giữ quyền lực tuyệt đối, dùng mánh lới ăn cắp thời gian, lười biếng không siêng năng làm việc dĩ nhiên sẽ bị sa thải.
Điều này cùng ngự diêu xưởng có bất đồng rất lớn, kiếp trước có thể nói cậu dốc sức chăm chỉ làm việc. Cho dù như vậy thì vẫn phải chịu đựng ở lì một vị trí vài năm, còn phải đút lót quan trên, trấn an quan dưới, thu nhận thuộc hạ tâm phúc.
Từ Cửu Chiếu mở miệng nói rằng: "Tuy rằng được Trương xưởng trưởng để mắt coi trọng, thế nhưng lần này nung ra mai bình cũng có chút may mắn, nếu bởi vì chuyện đó để cháu trực tiếp chuyển thành diêu sư, e rằng những diêu công khác trong xưởng tâm tư sẽ bị dao động. Đối với việc quản lý xưởng gốm cũng bất lợi."
Thấy Từ Cửu Chiếu chân thành phân tích thiệt hơn trong đó, ý nghĩ muốn dùng chức cao để trói chặt Từ Cửu Chiếu của Trương Văn Chiêu bắt đầu dao động.
Trương Văn Chiêu thoáng suy nghĩ một chút, sư phụ làm gốm giả cổ tuy rằng quan trọng, thế nhưng tâm tình của những diêu sư khác cũng không thể không quan tâm đến. Hơn nữa nếu chỉ vì một lần nung ra tinh phẩm, liền quyết định để Từ Cửu Chiếu đảm nhiệm diêu sư, ngộ nhỡ thật là do may mắn thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
TÁI SINH CHI TỪ
RomantikTừ Cửu Chiếu là ngự diêu sư (người làm gốm của hoàng cung) thời nhà Minh bị chết oan, Lại tá thi hoàn dương ở hiện đại. Người không có đồng nào, còn mang một khoản nợ, Từ Cửu Chiếu chỉ có thể đi theo nghề cũ một lần nữa. Nhưng bất tri bất giác lại đ...