Thời gian trôi qua rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền vượt qua hai tháng.
Trước tết âm lịch một đoạn thời gian là lúc các công ty sẽ tổng kết cuối năm, tổ chức hội nghị, phát tiền thưởng. Tương Hãn cũng không còn nhàn nhã trốn ở Bác Cổ Hiên mà thoải mái mang theo Từ Cửu Chiếu đi thu hàng khắp nơi được nữa.
Trên thực tế ở bên công ty vẫn còn một chút phương án đầu tư cần chính hắn đi xử lý, cũng may Tương Vệ Quốc một lần nữa xuất hiện, có thể tạm thời ứng phó một đoạn thời gian. Mà lão gia tử vừa ra tay một cái, điện thoại liền tới tấp hơn chục cuộc, có người còn mang theo hàng hóa tới tận cửa, việc nhập hàng trên cơ bản cũng không cần lo lắng.
Chẳng qua đây cũng là nhờ vào thân phận của Tương Vệ Quốc, nên Tương Hãn không cần dùng tới người khác kiếm hàng nữa.
Cuối cùng cũng chờ đến cuối năm mới có thể rảnh rỗi, Tương Hãn lại theo gia gia ngồi ở nhà tiếp đón vô số đội ngũ tới bái phỏng, làm hắn vẫn không thể thoát thân được.
Thời điểm trước kia hắn có thể tùy hứng, đó là bởi vì hắn không có ý định tiến nhập vào giới đồ cổ, nhưng bây giờ thì không được, Tương Vệ Quốc đang từng chút đem nhân mạch giao lại cho hắn.
Trong hai năm đầu, Tương Vệ Quốc không chịu ra ngoài, lại không muốn gặp người, Tương Hãn chỉ có thể nhờ sự gíup đỡ của quản lí Triệu tiếp xúc với những người này. Bất quá vẫn kém nhau một tầng.
Mà bây giờ Tương Vệ Quốc đang muốn bù đắp lại, có lần gặp mặt chính thức này, những người ở đây ít nhất cũng phải nhìn mặt mũi của Tương Vệ Quốc nên thái độ càng tốt hơn một chút. Cũng không để Tương Hãn tự mình chạy ngược chạy xuôi đi thu hàng.
Tiễn nhóm người cuối cùng ra khỏi cửa thì đã đến buổi chiều đêm giao thừa, Tương Hãn ngẩng đầu nhìn trời một lúc rồi trở về phòng của mình nghỉ ngơi một lát.
Mấy ngày nay theo gia gia xã giao, khiến tinh thần của Tương Hãn có chút mệt mỏi. Chủ yếu là do hai năm trước những người này không có tới cửa Tương gia, mà bây giờ Tương Vệ Quốc lại đại diện cho Bác Cổ Hiên một lần nữa, tự nhiên sẽ có rất nhiều người trong nghề vì hâm mộ tiếng tăm mà đến.
Đây là đã từ chối rất nhiều người đến bái phỏng mà còn như vậy a, Tương Hãn cảm thán, hắn còn tưởng rằng sau khi kết thúc công việc là có thể về nhà nghỉ ngơi, không nghĩ tới việc gặp gỡ những người này so với công tác cũng không kém bao nhiêu, làm hắn mệt thành cún luôn rồi.
Lúc hắn thức dậy là do người giúp việc đến gõ cửa báo đã đến lúc dùng cơm tất niên rồi.
"Làm sao vậy ?" Tương Hãn mở cửa phòng ra, lại phát hiện người giúp việc đứng ở cửa, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Sắc mặt của Tương Hãn lập tức trầm xuống: "Chuyện gì? Mau nói đi, không được ấp a ấp úng!"
Mấy năm nay Tương Hãn càng ngày càng thành thục, trên người cũng mang theo cảm giác uy nghiêm, người giúp việc bị hắn dọa cho giật mình, nuốt nước miếng xuống nhỏ giọng nói: "Vừa rồi bác cả có gọi điện thoại đến, nghe lão gia nói điện thoại, hình như bác cả đã đến Thượng Hải. Thế nhưng lão gia vẫn cự tuyệt bọn họ tới thăm hỏi, đây đã là năm thứ ba rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÁI SINH CHI TỪ
RomanceTừ Cửu Chiếu là ngự diêu sư (người làm gốm của hoàng cung) thời nhà Minh bị chết oan, Lại tá thi hoàn dương ở hiện đại. Người không có đồng nào, còn mang một khoản nợ, Từ Cửu Chiếu chỉ có thể đi theo nghề cũ một lần nữa. Nhưng bất tri bất giác lại đ...