Những người khác thì vẫn ở tại Úc, mà thân hữu của 9 người còn sống được máy bay quân dụng đưa tới Palau.
Đường Tiểu Ất cùng trợ lý cấp cao của Văn Vận cầm tiền chuyển khoản của Tương Hãn làm thủ tục mua hải đảo, ba người Tương gia thay phiên tới chiếu cố Tương Hãn.
Tương Hãn tên gian thương này, còn đang ở trên biển liền mượn laptop của người khác thực hiện chuyển khoản, lúc này mới giúp cho Lưu Duệ có được tin tức sớm hơn người khác. Bằng không chỉ biết đợi thông báo của bên Úc, tin tức chuyển về trong nước sẽ chậm hơn rất nhiều.
Điện thoại của Tương Hãn rơi ở biển, hắn lại mắc bệnh của người hiện đại, ngoại trừ số điện thoại của mình ra thì không nhớ được số của người khác. Lúc Đường Tiểu Ất tới đây mới vừa rạng sáng, hắn thấy đã trễ nên không gọi điện thoại cho Từ Cửu Chiếu hoặc là kinh động tới Tương lão gia tử.
Đến lúc sáng ngày thứ hai bị đẩy làm các loại kiểm tra, hắn mới nhớ tới gọi điện thoại thì Từ Cửu Chiếu đã lên máy bay tắt điện thoại.
Từ Cửu Chiếu sau khi biết liền để hắn cầm điện thoại của mình báo bình an cho lão gia tử. Cho dù nhận được tin tức trước đó, Tương Vệ Quốc thấy cháu trai gặp nạn điện thoại về vẫn kích động khó có thể kiềm được.
Sau khi Từ Cửu Chiếu, Lưu Duệ tới được một lúc, Phùng Thư Tình mang theo vài hộp đồ ăn đi đến.
"A Hãn ăn cơm ~" Phùng Thư Tình giơ hộp đồ ăn và hộp cách nhiệt lên, "Đây là em tìm một gia đình người Hoa bên này mượn phòng bếp để ninh canh, thừa dịp còn nóng thì uống đi."
"Cảm ơn." Tương Hãn khách khí, "Mấy ngày nay phiền toái mọi người rồi."
Phùng Thư Tình rất có cảm tình nói: "Đều là người một nhà cả, chỉ cần anh còn sống trở về, cái gì cũng không bằng."
Tương Hãn cười một tiếng, không nhìn đến khuyết điểm của bác trai và cô nhỏ thì có họ hàng như vậy cũng không tệ. Hắn nói: "Em xin nghỉ làm hả? Cấp trên không nói gì sao?"
Phùng Thư Tình xoa thắt lưng nói: "Cấp trên của em cũng thấu tình đạt lý, dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không cho nghỉ cũng không có tình người rồi."
Tương Hãn gật đầu, lúc đầu hắn nghĩ nếu như ảnh hưởng đến công việc của Phùng Thư Tình, liền nhân cơ hội điều động cô về làm ở Duệ Phong bên Bắc Kinh. Nếu như vậy, sau này cũng phải cảm ơn những người thân khác đã vì hắn bôn ba hơn nửa tháng nay.
Kéo Từ Cửu Chiếu bên cạnh đến dùng cơm, Phùng Thư Tình đem đồ ăn mang tới từng món lấy ra.
Lưu Duệ nói: "Phùng tiểu thư, thời gian cô xin nghỉ cũng không ngắn, không bằng về trước đi làm đi. Bên này có tôi cùng Cửu Chiếu trông nom, cô cùng Đại bá phụ và Tương Phong về nước trước đi."
Phùng Thư Tình chần chờ nhìn hai người bọn họ: "Hai người có thể chứ? Nếu không để tiểu Phong lưu lại thay nhau cũng tốt."
Lưu Duệ nói: "Không cần đâu, còn có hai người Đường Tiểu Ất nữa mà. Hơn nữa chúng tôi ở bên này ngây ngô không được vài ngày cũng sẽ trở về thôi." Tương Hãn cùng Từ Cửu Chiếu vừa gặp mặt liền không khắc chế được dính lấy nhau, những người này lưu lại chỉ làm bóng đèn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÁI SINH CHI TỪ
RomanceTừ Cửu Chiếu là ngự diêu sư (người làm gốm của hoàng cung) thời nhà Minh bị chết oan, Lại tá thi hoàn dương ở hiện đại. Người không có đồng nào, còn mang một khoản nợ, Từ Cửu Chiếu chỉ có thể đi theo nghề cũ một lần nữa. Nhưng bất tri bất giác lại đ...