Chương 95

25 2 0
                                    


Ngoại trừ lúc giao thừa Tương lão gia tử ý tứ hàm xúc nói một câu không rõ như vậy, ông liền khôi phục tư thế uy nghiêm nghiêm nghị, mặc cho Tương Hãn vò đầu bứt tai thăm dò ra sao đều không lấy được chút tin tức gì.

Tương Hãn bị dọa sợ đến mức rúc cổ cụp đuôi, đàng hoàng ở Tiểu Dương Lâu đợi đến sơ ngũ (mùng 5 tết), qua năm mới, một nhà Tương đại bá và Tương tiểu cô đều rời đi, hắn và Từ Cửu Chiếu mới trở lại nhà của bọn họ.

Đè ép Từ Cửu Chiếu làm từ buổi chiều đến buổi tối, sau khi dã thú bị nghẹn mấy ngày được thỏa mãn, Tương Hãn liền nghĩ tới câu nói của Tương lão gia tử.

"Anh cảm thấy gia gia chắc là biết gì đó."

Vốn sắp ngủ Từ Cửu Chiếu bị câu nói của hắn làm tỉnh lại, cậu trở mình nhìn Tương Hãn dựa vào đầu giường.

"Anh chắc không?" Từ Cửu Chiếu chống thân lên, lộ ra vết tích trên ngực do Tương Hãn làm ra.

Tương Hãn đưa cánh tay kéo chăn đắp lên vai cậu: "Dựa vào hiểu biết của anh đối với gia gia, chắc là ông đoán được giữa hai ta có gì đó."

Sắc mặt của Từ Cửu Chiếu cũng trầm xuống, mặc dù cậu vẫn rất chú ý, thế nhưng ở Tiểu Dương Lâu rất nhiều lần Tương Hãn không tự chủ dính trên người cậu. Mỗi lần cậu không đẩy ra thì cũng là né tránh, nhưng có vài lần cũng không kịp, thỉnh thoảng bị Tương lão gia tử thấy được.

"Vậy tại sao ông lại không nói gì?" Từ Cửu Chiếu nghi hoặc.

"Không biết nữa." Tương Hãn thấy gia gia của mình sâu không lường được, không lẽ ông muốn chính hắn tự hù chết mình, sau đó để hắn biết khó mà lui?

Tương lão gia tử làm cho suy nghĩ Tương Hãn rối như mớ bòng bong, Từ Cửu Chiếu trầm mặc một hồi nói rằng: "Em tạm thời sẽ không tới Tương gia nữa."

Tương Hãn kinh ngạc nhìn cậu: "Tại sao?"

Từ Cửu Chiếu nằm thẳng lại, giọng điệu bình tĩnh nói: "Tuy rằng gia gia anh không có tỏ thái độ rõ ràng, thế nhưng nếu như ông thực sự biết chuyện này, ở tình huống không rõ em vẫn không nên xuất hiện quá nhiều ở trước mặt ông. Để tránh kích thích tâm tình của người, cũng tránh cho chuyện của chúng ta phát triển theo hướng bất lợi."

Bị sự bình tĩnh của Từ Cửu Chiếu lây nhiễm, đầu óc Tương Hãn rốt cục cũng có thể chuyển động lại. Hắn cũng nằm xuống, dựa vào Từ Cửu Chiếu. Từ Cửu Chiếu nghiêng người sang, mở cánh tay, để đầu Tương Hãn có thể kề ở cổ cậu — hắn thích ngủ như thế, rõ ràng lớn như vậy mà vẫn cố ý giả bộ làm chim nhỏ nép vào người.

Tương Hãn nói: "Anh nghĩ, trong lòng gia gia bây giờ có phẫn nộ tức giận đi chăng nữa cũng sẽ không hướng về phía em. Một là tuổi của em nhỏ hơn anh, không thể trách em được, người thứ nhất ông mắng nhất định là anh. Mặt khác em là đệ tử bế môn của Trâu lão, mà gia gia anh lại có giao tình rất tốt với Trâu lão, anh đem em lừa gạt vào tay, gia gia anh nhất định sẽ cảm thấy có lỗi với Trâu lão. Nếu có một ngày ông vạch trần chuyện này, không thể tránh khỏi chuyện Trâu lão không biết được."

TÁI SINH CHI TỪNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ