Đến lúc Từ Cửu Chiếu lui trở lại mới phát giác, khó hiểu tại sao cậu muốn lùi bước chứ?
Tương Hãn chính là ỷ vào cậu là người hiền lành nên sẽ vô pháp kháng cự ánh mắt này của hắn nên mới dùng cách này, Từ Cửu Chiếu kiên trì nói rằng: "Tôi không có nói xạo để an ủi anh đâu."
Tương Hãn nháy mắt mấy cái, cuối cùng không dùng nhãn thần có lực sát thương cường đại nhìn cậu nữa, hắn cẩn thận ngồi thẳng người: "Cậu thật cảm thấy như vậy chứ? Không cảm thấy chán ghét sao, không nghĩ là tôi xen vào việc của người khác, xâm phạm việc riêng tư của cậu sao?"
Từ Cửu Chiếu ngạc nhiên: "Thế nào là xen vào việc của người khác?" Xâm phạm việc riêng tư là cái gì? Cậu nói: "Dù sao tôi cũng không cảm thấy chán ghét, hơn nữa đúng lúc tôi cũng thiếu một người để quản những chuyện vụn vặt này, anh như vậy còn giúp tôi chuyên tâm nghiên cứu học tập đó chứ."
Tuy cậu nói đùa, nhưng ý tứ trong lời nói trên cũng là ý nghĩ chân thật trong lòng cậu.
Xử lý sự tình các loại, nhất là mấy chuyện vặt này, thực sự là lãng phí thời gian, lại cứ lặp đi lặp lại nhàm chán, khiến cho người ta cảm thấy phiền toái nhưng bắt buộc phải làm.
Từ Cửu Chiếu là một người có khuynh hướng chủ nghĩa hoàn mỹ. Đã làm việc thì phải làm cho tốt, tuy rằng cậu không thích làm những chuyện này, thế nhưng cậu không làm thì cậu sẽ sống trong đống rác, nên cậu không thể không làm.
Trước đây, Từ Cửu Chiếu cũng làm không ít loại việc khô khan này: chỉnh lý đồ đạc, tắm cho Xuyến Xuyến (chắc là tên con vật nuôi nào đó). Về sau được thăng cấp thành diêu sư nên cậu có đồ đệ và thủ hạ để sai sử, những chuyện này đều vứt cho người khác đi làm.
Tuy rằng lười biếng cũng không tốt, thế nhưng cậu quả thực hy vọng ngay tức khắc liền xuất hiện một người đến quản lý tất cả mọi việc sinh hoạt cho cậu.
Tương Hãn săn sóc rất chu đáo, cậu thấy nghi hoặc vì sao đối phương làm như vậy thôi, không có nghĩ đối phương có ý đồ xấu, ngược lại chuyện này là quả thực rất hợp tâm ý của cậu.
Bất quá đối phương là người quản lí Bác Cổ Hiên, cả ngày bề bộn nhiều việc. Xét về thân phận và quan hệ của hai người, Từ Cửu Chiếu cũng không có biện pháp khiến cho đối phương hạ mình đến quản lý cuộc sống của cậu được.
Chờ sau này có tiền, cậu mời một người phụ tá chuyên giúp việc sinh hoạt là được rồi, Từ Cửu Chiếu nghĩ như vậy.
Tương Hãn nghe Từ Cửu Chiếu nói đùa, liền cười theo cậu, tâm tình đang đi vào ngõ cụt của hắn cũng trở lại bình thường.
Vừa rồi hắn có phần nghĩ hơi quá, Từ Cửu Chiếu chắc không phải là ý đó, là do hắn thần hồn nát thần tính thôi.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tương Hãn liền giải thích với Từ Cửu Chiếu: "Tuổi của cậu so với tôi nhỏ hơn, cậu lại là đệ tử bế môn của Trâu lão, ông nội tôi cùng Trâu lão lại là bạn tri kỉ, về tình về lý tôi dĩ nhiên phải chiếu cố cậu. Huống chi tính tình của cậu cũng rất hợp khẩu vị của tôi, cho nên ... chúng ta làm bạn vong niên nhé?" (bạn thân không kể tuổi tác)
BẠN ĐANG ĐỌC
TÁI SINH CHI TỪ
RomanceTừ Cửu Chiếu là ngự diêu sư (người làm gốm của hoàng cung) thời nhà Minh bị chết oan, Lại tá thi hoàn dương ở hiện đại. Người không có đồng nào, còn mang một khoản nợ, Từ Cửu Chiếu chỉ có thể đi theo nghề cũ một lần nữa. Nhưng bất tri bất giác lại đ...