Chương 45

26 4 0
                                    


Hội giao lưu quả thực có xuất hiện chuyện người mua đấu giá với nhau, coi như là người mua trước đang thương lượng thì người mua sau cũng có thể yêu cầu cạnh tranh.

Chủ nhân huân lô chần chờ. Huân lô ba chân là vật quý mến của ông, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, ông sẽ không lấy ra bán đi. 1500 vạn cũng đủ giúp ông chống đỡ được, đương nhiên nếu có thể nhiều hơi một chút, cũng giúp con ông có thêm chút vốn.

"Muốn nói thứ tự đến trước sau, ta so với bọn họ tới trước đúng không?" Người nọ vô liêm sỉ nói: "Còn nữa, hội giao lưu xuất hiện chuyện người mua đấu giá với nhau là rất bình thường, mới vừa rồi còn không phải chỉ có một khối ngọc Độc Sơn mà có rất nhiều người tranh mua sao? Đều là hàng tham gia triển lãm, ngọc Độc Sơn có thể, thì đương nhiên huân lô cũng có thể."

Ánh mắt Tương Hãn lạnh lùng nhìn nam nhân mập mạp nhà giàu mới nổi kia, sau đó lại nhìn về phía chủ nhân huân lô. Có đấu giá hay không không phải do hắn định đoạt, hiện tại hắn chỉ có thể bị động chờ người khác quyết định.

Lão nhân kia trong lòng xoắn xuýt một phen, cuối cùng đối với việc có thêm tiền chiếm lợi thế. Ông không dám nhìn Tương Vệ Quốc và những người sưu tầm khác, cố nén xấu hổ trong lòng nói rằng: "Bác Cổ Hiên vừa rồi cũng chưa thương lượng xong, nếu hai người đều muốn huân lô ba chân, vậy người nào trả giá cao thì ta bán cho người đó."

Tương Hãn trong lòng dâng lên tức giận, Tương Vệ Quốc tiến lên hai bước đè bờ vai của hắn xuống, tỉnh táo nói: "Cũng được."Nói xong ông cầm lấy cánh tay Tương Hãn kéo hắn qua một bên: "Giới cổ ngoạn tốt xấu lẫn lộn, khó tránh khỏi gặp phải loại tình huống này, không đáng để tức giận. Ông định giá 1800 vạn, vượt qua giá này thì cháu không cần đấu giá nữa, không có lời a."

Tương Hãn hít sâu một hơi gật đầu, tự nói với mình phải bình tĩnh, sau đó đi tới triển đài. Tương Vệ Quốc dành cả đời tìm hiểu đồ cổ nên ông sành sõi hơn, hắn chỉ mới gia nhập hai năm, còn phải học nhiều lắm.

Từ Cửu Chiếu lo lắng nhìn Tương Hãn, cậu phát hiện Tương Hãn cuộn tay thành nắm đấm, nghĩ lúc này trong lòng của hắn nhất định là không có bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài.

Cậu quay đầu lại nhìn thầy mình cùng Tương lão tiên sinh đang đứng ở một bên, suy nghĩ một chút rồi chủ động đi tới bên người Tương Hãn, im lặng tăng thêm thanh thế cho hắn.

Nhưng mà vóc người của cậu vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành, nên không có tính uy hiếp gì cả.

Thấy chủ nhân huân lô đồng ý, Tương Hãn và người nọ đều đứng ở trước triển đài, Tương Hãn bình tĩnh ngẩng đầu nhìn người vây xem chung quanh, cao giọng nói rằng: "Còn có vị nào muốn đấu giá không? Cứ bước lên đi, không nên một hồi lại tự nhiên nhô ra chen ngang phá đám, làm lỡ thời gian của mọi người."

Nhà giàu mới nổi điệu bộ lạnh nhạt quay đầu nhìn, giống như người mà Tương Hãn nói đến một chút quan hệ với hắn cũng không có.

Người xung quanh cũng chỉ muốn xem náo nhiệt thôi, người có tiền cũng không phải là không có, bất quá đồ vật này thực sự vượt qua phạm vi tiếp nhận bọn họ. Cũng có người tương đối tỉnh táo, đối với việc tranh chấp còn nghi ngờ, sợ bị lừa uống thuốc, tuy rằng bọn họ có tiền, thế nhưng tiền cũng không nhiều.

TÁI SINH CHI TỪNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ