"Nhóm sứ Thanh Hoa trang trí này tổng cộng có 120 món, các loại bình bao gồm mai bình, bình quan âm, bình hình cầu, bình củ tỏi, bình trường cảnh... Các loại hồ bao gồm biển hồ, hồ hình cầu, bính hồ, bối hồ... Đĩa lớn thì ít hơn, chỉ có 4 loại là đĩa bàn, đĩa vuông, đĩa tròn lớn, đĩa trái cây." Từ Cửu Chiếu bình tĩnh giới thiệu từng món, cậu nhìn huân tước tiên sinh vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, chỉ có kinh ngạc trong mắt hắn càng lớn hơn, "Trong này bình là nhiều nhất, đĩa là ít nhất. Đương nhiên, nếu như quý phương có ý kiến đặc biệt gì, cũng có thể nói ra, tôi có thể điều chỉnh lại."
Nội tâm huân tước TelaZeni khiếp sợ khó có thể nói thành lời. Lúc đầu người đi sang đây là người phụ trách quản lý sự vụ chuyên môn cho hoàng thất, nhưng hắn không có nghiên cứu sứ Thanh Hoa, nên để cho vị huân tước này thay hắn đi một chuyến.
Lấy kiến thức rộng rãi của vị huân tước này, nhìn phần thiết kế này cũng không còn lời nào để nói.
Thiết kế này muốn kinh điển có kinh điển, muốn mới mẻ độc đáo có mới mẻ độc đáo. Vừa có phong vận của đồ sứ truyền thống Trung Quốc, lại có phong cách uyển chuyển hàm xúc của Châu Âu. Điều này làm cho huân tước tiên sinh vốn có dự định xoi mói lại không biết nói gì cả.
Cũng may TelaZeni không có ngốc cứng rắn đến cùng, nếu đối phương có thực tài, hắn liền thu hồi thái độ ngạo mạn không hợp lúc.
TelaZeni cẩn thận nhìn văn kiện, lật xem từng trang từng trang. Tuy nội tâm khâm phục, nhưng mặt mũi vẫn duy trì thần sắc bất động.
Những thứ này tuy rằng vẫn chỉ là bản vẽ phối cảnh trên mặt phẳng, bất quá TelaZeni cũng đã tưởng tượng ra được thành phẩm.
Hắn ngẩng đầu nói rằng: "Phương án thiết kế quả thật không tệ, chỉ cần cậu có thể nung tạo xứng với kỹ thuật này, như vậy đơn đặt hàng sẽ không có bất cứ vấn đề gì."
Thực sự là vịt chết mà còn mạnh miệng. Thầy Cao âm thầm cười nhạt.
Ngô Diểu trái lại thở dài một hơi, cũng may vị huân tước này không có cố ý gây chuyện.
"Có thể cho tôi xem thử thành phẩm của cậu không?" TelaZeni dò hỏi.
Từ Cửu Chiếu kinh ngạc, cậu cùng thầy Cao liếc mắt nhìn nhau. Sau đó xin lỗi nói rằng: "Tuy rằng chúng tôi mới khai diêu, nhưng gần đây tôi không có chế tác gốm sứ truyền thống."
"Cửu Chiếu, mẻ sứ mới ra lò kia không phải là có một cái bình của cậu sao?" Phùng Trung Bảo chen vào một câu.
Huân tước TelaZeni nói rằng: "Tôi chỉ là muốn nhìn một chút tác phẩm của Từ tiên sinh thôi, sứ hiện đại hay truyền thống đều được cả." Vị tiên sinh này chỉ là muốn thử ước định thực lực của Từ Cửu Chiếu rốt cuộc có đủ để thực hiện thiết kế này hay không.
Từ Cửu Chiếu hơi cân nhắc, liền đem TelaZeni và Ngô Diểu dẫn tới nơi làm việc.
TelaZeni lần đầu tiên tới loại địa phương này, hắn tò mò nhìn bài biện bên trong nơi làm việc. Trên bàn của Từ Cửu Chiếu vẫn còn rải rác một ít bản vẽ, có thể nhìn ra được, hoa văn tinh mỹ chính là từ cái bàn này sinh ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/277551358-288-k369350.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TÁI SINH CHI TỪ
RomanceTừ Cửu Chiếu là ngự diêu sư (người làm gốm của hoàng cung) thời nhà Minh bị chết oan, Lại tá thi hoàn dương ở hiện đại. Người không có đồng nào, còn mang một khoản nợ, Từ Cửu Chiếu chỉ có thể đi theo nghề cũ một lần nữa. Nhưng bất tri bất giác lại đ...