Người trong giới văn nghệ sĩ đối với triển lãm của Trâu Hành Tân rất là coi trọng, phóng viên bên báo và tạp chí đã sớm hỏi thăm địa điểm tổ chức triển lãm.
Ban đầu Trâu Hành Tân muốn tổ chức triển lãm ở Hàm Đan, thế nhưng nghĩ đến chi phí vận chuyển, nên đành liên lạc với một hội trường triển lãm ở Trịnh Châu.
Cao Đại Toàn cũng tới giúp không ít, Trương Văn Chiêu cũng đi theo lo trước lo sau, Từ Cửu Chiếu cũng vội vàng chân không chạm đất, ngay cả Tương Hãn chơi xấu ở lì trong nhà cậu cũng bị bỏ qua một bên.
Trong ngày khai mạc không chỉ có xe phỏng vấn tin tức của địa phương, ngay cả lãnh đạo có thẩm quyền phía chính phủ cũng đến tham luận, cấp đủ mặt mũi cho Trâu Hành Tân.
Trâu Hành Tân sống tới chừng này tuổi, dĩ nhiên là có rất nhiều mối quan hệ. Nhưng ông sinh lực không đủ, Từ Cửu Chiếu cũng còn trẻ, nên ông liền không chút khách khí ném việc đó cho nhị đồ đệ giải quyết.
Thậm chí ngay cả tam đồ đệ ở nước ngoài cũng bị gọi về để tô điểm thêm cho triển lãm.
Đây là lần đầu tiên Từ Cửu Chiếu nhìn thấy tam sư huynh Ngô Diểu. Tam sư huynh rất phong cách, có khí chất của một hoa mỹ nam, hắn chừng ba mươi tuổi, bộ ria mép được cắt sửa rất khéo léo, rất được Từ Cửu Chiếu để mắt tới.
Chỉ có điều tư thái phong lưu này trong mắt Tương Hãn hoàn toàn là dạng tiêu biểu của mặt người dạ thú.
Nghề nghiệp của Ngô Diểu cùng Đường Tiểu Ất giống nhau, đều là người môi giới nghệ thuật. Bất quá người ta lăn lộn ở Âu Mỹ đã lâu, tự nhiên là nhiễm nếp sống bên kia.
Chỉ thấy hắn ôm vai tiểu sư đệ, thao thao bất tuyệt giảng đạo về chuyện mỹ nữ hoa đô, khiến Tương Hãn hận không thể xông lên kéo Ngô Diểu ra.
Đường Tiểu Ất mắt thấy bên này muốn xảy ra huyết án, liền nhanh chóng bày ra khuôn mặt tươi cười lấy lí do muốn học tập kinh nghiệm chen vào.
Tương Hãn thở hổn hển đè ép một ngực lửa giận, đột nhiên hắn có cảm giác hắn giống như con trâu đực đang hăng máu ở giai đoạn trước quyết đấu vậy.
Từ Cửu Chiếu đã không còn thần kinh thô như trước nữa, lúc này đương nhiên là biết Tương Hãn không thoải mái nên vội vàng lôi hắn đi tới triển thính khác.
"Cậu vẫn còn nhỏ, vừa mới thành niên, tên đó lại nói loạn thất bát tao gì chứ!" Tương Hãn tức giận nói.
"Ha ha, tam sư huynh cũng chỉ muốn khai mở nhãn giới cho tôi thôi." Từ Cửu Chiếu đi bên cạnh hắn, tránh nặng tìm nhẹ nói.
"Loại nhãn giới này không khai cũng được, bản thân hoa tâm thì không tính, vậy mà còn muốn làm hư cậu." Tương Hãn khó chịu nói.
Bản thân hắn cũng không thích kiểu hoa hoa công tử đó, đổi bạn gái so với thay quần áo còn chuyên cần hơn, còn cho là hay ho nói là 'đi qua ngàn bụi hoa không dính phiến lá nào'. Kỳ thực chính là một tai họa.
"Lần này trở về tam sư huynh cũng không dễ chịu gì, tất cả mọi người đều ép anh ấy sớm kết hôn. Tam sư huynh trong lòng phiền muộn, lúc này mới lôi kéo tôi nói chuyện thôi." Từ Cửu Chiếu lắc đầu cười khổ, cũng may nguyên thân không có thân thế, không có gia đình, bằng không tương lai cậu cũng không tránh khỏi bị buộc kết hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÁI SINH CHI TỪ
RomanceTừ Cửu Chiếu là ngự diêu sư (người làm gốm của hoàng cung) thời nhà Minh bị chết oan, Lại tá thi hoàn dương ở hiện đại. Người không có đồng nào, còn mang một khoản nợ, Từ Cửu Chiếu chỉ có thể đi theo nghề cũ một lần nữa. Nhưng bất tri bất giác lại đ...