Trên máy bay, Từ Cửu Chiếu nắm tay Tương Hãn: "Lần kia về nước cũng là cùng nhau ngồi máy bay, kỳ thực khi đó em rất kinh ngạc, em cho là anh sẽ không ngồi máy bay nữa."
Tương Hãn nở nụ cười: "Nếu như không ngồi máy bay, sau này chỉ có thể đi tàu cao tốc và tàu thuỷ. Cho dù chúng ta ở Palau cũng chỉ có thể đi tàu thuỷ, nhưng mùa hè trên biển mưa rất nhiều, lại càng nguy hiểm hơn. Anh trái lại không có bóng ma trong lòng, đơn giản vì có em bên cạnh. Chí ít chúng ta có thể chết cùng tháng cùng năm, nhưng bình an hạ cánh thì tốt hơn."
Từ Cửu Chiếu lại một lần nữa dặn dò: "Mặc kệ thế nào, đi xa đều phải chú ý tình hình thời tiết."
Tương Hãn nghiêm túc đáp ứng, bỏ qua cái đề tài này, hai người nói đến chuyện vụ án.
"Em thật không ngờ Lý Tùng Nham chỉ vì ân oán cá nhân liền làm ra loại chuyện này." Chuyện minh tranh ám đấu Từ Cửu Chiếu cũng không phải không có trải qua, thế nhưng loại thủ đoạn hạ cấp trộm tác phẩm đem bán như thế này, quả thật Từ Cửu Chiếu chưa từng gặp qua.
"Hừ." Tương Hãn đối với Lý Tùng Nham vẫn rất canh cánh trong lòng. Mặc dù người kia sẽ bị xử một vài năm ở trong tù, danh tiếng tiền đồ tất cả đều mất hết, nhưng cũng khó tiêu mối hận trong lòng hắn.
"So đo với người như thế có gì hay chứ." Từ Cửu Chiếu nhéo nhéo đầu ngón tay ấm áp của Tương Hãn, cậu lạnh nhạt nói: "Đối với loại người tự cho mình là rất cao, cuồng vọng không để ý tới ai như hắn thì phải nghiêm trị như vậy. Đến lúc hắn cô đơn không ai chú ý, không đáng giá một đồng, ở trong tường cao chỉ có cô đơn, hắn mới có thể cảm thụ được tư vị thống khổ."
Ngô Diểu vừa đáp xuống liền lập tức liên lạc với bằng hữu của mình, trên《Thời Báo Paris》đăng tin tức Từ Cửu Chiếu sắp trưng bày tân tác.
Truyền thông Pháp đối với chuyện này vẫn vô cùng cảm thấy hứng thú. Lần này tin tức tuy rằng không phải nằm ở trang đầu, thế nhưng vẫn chiếm cả nửa trang báo, mà trên mạng liền được đẩy lên đầu.
Người phụ trách triễn lãm Kenny · Maijinsi trên trang xã hội của mình có một bài thông báo: "Tôi tin tưởng, thế giới đã đem Từ khắc sâu trong lòng! Cậu ấy chắc chắn đã chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong lịch sử giới nghệ thuật. Tân tác của cậu ấy làm người ta cảm thấy kì diệu, mỗi một người gặp qua nó bảo đảm sẽ không thất vọng tiếc nuối."
Điều này càng khiến cho mọi người thêm hiếu kỳ, ngay cả người đã xem qua triển lãm trước đó đều hạ quyết tâm đi xem một lần nữa.
Sáng sớm vừa mở cửa, là có thể chứng kiến ngày hôm nay bất đồng với mấy ngày trước. Thường ngày sáng sớm người đi xem rất ít, phải đến khoảng 10 giờ, lượng người mới tăng lên. Nhưng mà bây giờ, bãi đỗ xe phụ cận đều đã chật kín, dẫn đến những người tới trễ phải đem xe dừng ở bên đường.
Mọi người tình nguyện chịu dán giấy phạt, cũng muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình.
Trước đó đã tới một lần nên mọi người biết triển vị của Từ Cửu Chiếu ở nơi nào, vào hội trường liền trực tiếp đi tới triển thính kia. Hôm nay vị trí đó có dựng thêm một rào chắn màu đỏ, ngăn cản khán giả vì tới quá gần có thể tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/277551358-288-k369350.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TÁI SINH CHI TỪ
RomanceTừ Cửu Chiếu là ngự diêu sư (người làm gốm của hoàng cung) thời nhà Minh bị chết oan, Lại tá thi hoàn dương ở hiện đại. Người không có đồng nào, còn mang một khoản nợ, Từ Cửu Chiếu chỉ có thể đi theo nghề cũ một lần nữa. Nhưng bất tri bất giác lại đ...