Chương 101

23 1 0
                                    

Ngoại trừ tiểu nhạc đệm Lý Tùng Nham không biết cư xử ra, yến hội lần này rất thành công, chủ nhân, khách mời, khách quý tất cả đều vui vẻ, đều có được thu hoạch.

Trở lại khách sạn, Ngô Diểu cảm thấy thái độ Lý Tùng Nham rất kỳ quái, liền cùng hai người hỏi thăm một chút. Sau khi nghe hắn nhíu nhíu mày: "Lý Tùng Nham cũng không phải là người có tính khí tốt."

Tương Hãn nhướng lông mày, cười nhạt: "Tôi cũng không phải là một người có tính khí tốt. Hắn tốt nhất đừng có tâm tư gì không đứng đắn, bằng không tôi sẽ khiến hắn sống không nổi."

Ngô Diểu vẫn có điểm lo lắng: "Có tự tin là chuyện tốt, nhưng tự phụ thì không cần. Dù sao cũng không phải ở trong nước, tuy rằng anh ở Châu Âu kinh doanh rất nhiều năm, nhưng dù sao cũng chỉ là một người đại diện độc lập, còn phía sau đối phương lại là một phòng trưng bày rất có thực lực và bối cảnh. Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn."

Ngô Diểu và Tương Hãn đều rất coi trọng việc phát triển của Từ Cửu Chiếu ở Châu Âu, ngay cả Từ Cửu Chiếu cũng lưu tâm. Cậu nói: "Phòng trưng bày phía sau đối phương là dạng gì ạ?"

Ngô Diểu nói rằng: "Anh biết người đại diện bên kia. Hắn gọi là Hàn Hạo, là một người có tiếng trong giới phòng trưng bày ở I-ta-li-a. Gần đây chủ phòng trưng bày đang phát triển nhóm nghệ thuật gia Phương Đông, Lý Tùng Nham chính là trung tâm của dự án."

Tương Hãn ngồi ở trên ghế sa lon, hắn nhấc chân lên, một tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm Từ Cửu Chiếu: "Đừng lo lắng, Cửu Chiếu, một phòng trưng bày như thế lại có một nghệ thuật gia tính tình chẳng ra sao cả, cũng biết là không có mắt nhìn rồi."

Ngô Diểu bất đắc dĩ nói với Tương Hãn: "Cậu nghìn vạn lần đừng dùng tiêu chuẩn trong nước mà đánh giá nước ngoài, Tương Hãn."

Tương Hãn lúc này mới di chuyển ánh mắt đang dính trên người Từ Cửu Chiếu, nhìn về Ngô Diểu.

Ngô Diểu nói: "Bên này đối với nghệ thuật gia vô cùng thoải mái, cũng không yêu cầu đức nghệ song hinh (đạo đức và tài nghệ đều phải tốt). Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, không có giới hạn, hít ma túy, cuồng vọng, tự phụ... Mấy loại này ở quốc nội sẽ bị phong sát, nhưng ở bên này đều không coi vào đâu. Có chút thành tựu nghệ thuật là sẽ nổi lên thành đại sư, dù cho bị người khác chỉ vào mũi chửi ầm lên, những người này cũng không so đo gì."

Tương Hãn nhướng nhướng mày: "Bên này địa vị xã hội của nghệ thuật gia rất cao a."

Ngô Diểu nói: "Không cao đến thế, chỉ khá cao thôi."

Từ Cửu Chiếu ở một bên nghe cũng ngẩn tò te, chưa từng nghĩ tới chỉ là thay đổi lãnh thổ quốc gia thôi, mà một diêu sư từ tầng dưới chót xã hội nhanh chóng biến hóa trở thành thiên chi kiêu tử, được mọi người truy phủng sủng nhi.

Lần này cậu cũng có chút lo lắng: "Phòng trưng bày kia sẽ ngáng chân em sao?"

Ngô Diểu dừng một chút nói rằng: "Hiện nay sẽ không, bởi vì hai bên không có xung đột lợi ích. Ông chủ phòng trưng bày cũng không đến mức bởi vì ân oán cá nhân của Lý Tùng Nham mà phí công chạy đến bên này làm khó dễ em."

TÁI SINH CHI TỪNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ