Sau khi khóc một hồi, Từ Cửu Chiếu cũng phát tiết hết hối hận đè nặng trong lòng, chậm rãi chỉnh đốn tâm tình.
Hiện tại cậu có thể khẳng định, thứ phát ra ánh sáng chính là mảnh đồ sứ bị vùi lấp ở nơi bỏ hoang này. Có lẽ bởi vì mảnh sứ này do chính cậu nung ra lúc còn sống, nên cậu mới có được cơ hội trở về dương gian.
Từ Cửu Chiếu không biết mảnh sứ đó rốt cuộc tại sao lại xuất hiện hiện tượng thần kì này, nhưng bởi vì nó đã gợi lên đau đớn trong lòng cậu, cậu cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu nữa.
Đã biết dưới đất rốt cuộc vùi lấp cái gì, Từ Cửu Chiếu liền lấp đất lại.
Nhưng mà thực tế phát triển cũng không như cậu muốn, Phùng Trung Bảo bị Trương Văn Chiêu phát hiện hắn trốn việc, điện thoại gọi hắn đến xưởng gốm. Phùng Trung Bảo cảm thấy buồn chán, đi tìm Từ Cửu Chiếu, vừa lúc phát hiện cậu hình như đang đào cái gì đó.
"Đó chính là mảnh sứ cậu phát hiện trước đó sao?" Phùng Trung Bảo hưng phấn không thôi, thoáng cái trực tiếp từ trên hố nhảy xuống.
Từ Cửu Chiếu vội vã xoa khóe mắt, che giấu dấu vết cậu vừa khóc qua.
Phùng Trung Bảo mắt nhìn chằm chằm vào mảnh sứ trong tay cậu, tất cả lực chú ý cả đều bị mảnh sứ xinh đẹp này hấp dẫn.
"Có thể cho tôi nhìn một chút không?" Phùng Trung Bảo mong đợi nhìn cậu.
"Được chứ." Từ Cửu Chiếu gật đầu, trực tiếp đem mảnh sứ đặt vào tay của hắn.
"Ai ~ vật này cũng không thể trực tiếp đưa cho tôi như vậy." Phùng Trung Bảo thận trọng cầm mảnh sứ, "Theo quy tắc chơi đồ cổ, những loại đồ cổ giống như thế này, không thể trực tiếp đưa cho người khác được. Cậu phải đặt ở dưới đất hoặc là trên bàn, để cho người khác tự mình đi lấy. Bằng không vạn nhất xuất hiện va chạm, ai đền cho cậu?"
Từ Cửu Chiếu giương mắt nhìn hắn một chút, gật đầu nói: "Tôi biết rồi."
Lúc bọn họ chuyển giao đồ vật quan trọng cũng là làm như vậy, bất quá mảnh sứ là do chính tay Từ Cửu Chiếu tạo ra, nhưng chỉ là mảnh nhỏ, nên cậu không có để ý chi tiết này.
"Mảnh sứ thật mỏng a ~ mặt men rất bóng, nhu hòa như ngọc. Chất phôi cũng rất tinh tế, cũng không có xuất hiện hiện vết rạn." Phùng Trung Bảo nhìn xung quanh, không dám tin tưởng nói: "Không biết có phải là Nhữ diêu không ta?"
Nhữ diêu có nguồn gốc ở Hà Nam, cho nên trong lòng đất nơi đây có nhiều đồ sứ Nhữ diêu là chuyện đương nhiên. Huống hồ cũng không ít tác phẩm Nhữ diêu ở thời Tống mô phỏng theo Sài diêu, làm giả giống như đúc, Phùng Trung Bảo nhất thời nhận sai cũng không kỳ lạ.
Người xưa chính là kỳ quái như thế, luôn luôn cảm thấy vật cổ quý báu đã thất truyền mới là tốt nhất, không ngừng truy tìm kỹ thuật chế tác của tổ tiên. Thời nhà Đường đã bắt đầu xuất hiện đồ giả cổ, bất quá khi đó chỉ là giả theo đồ đồng xưa. Đến thời nhà Tống lại xuất hiện nhiều đồ giả mô phỏng theo sứ Sài diêu thời Hậu Chu, sau đó nhà Minh lại mô phỏng theo đồ nhà Tống, nhà Thanh lại bắt chước nhà Minh, Trung Hoa dân quốc lại mô phỏng theo đồ nhà Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÁI SINH CHI TỪ
RomanceTừ Cửu Chiếu là ngự diêu sư (người làm gốm của hoàng cung) thời nhà Minh bị chết oan, Lại tá thi hoàn dương ở hiện đại. Người không có đồng nào, còn mang một khoản nợ, Từ Cửu Chiếu chỉ có thể đi theo nghề cũ một lần nữa. Nhưng bất tri bất giác lại đ...