Trong lúc hoài nghi Trịnh Khải Long, Từ Cửu Chiếu luôn luôn nghi thần nghi quỷ. Thế nhưng thời gian thật lâu cũng không có động tĩnh gì, cậu cảm thấy có phải là do mình quá đa nghi hay không.
Nhưng mà vài ngày sau, Tương Hãn cầm một phần tài liệu điều tra đưa cho cậu, chứng minh cậu không phải là nhạy cảm quá mức.
"Anh nói hai lần trước em thiếu chút nữa bị bắt và cái chết của Dương Cửu Dương đều có quan hệ với Trịnh Khải Long?" Từ Cửu Chiếu kinh ngạc không thôi.
Kinh ngạc một phần vì sự thật này, một phần là vì hiệu suất làm việc của Tương Hãn.
Nhìn đôi mắt linh động kinh nghi bất định của cậu, mặc dù Tương Hãn cảm thấy ngưng trọng, nhưng không tránh khỏi tâm tư khẽ động.
Hắng giọng một cái, buộc chính mình đem lực chú ý đặt ở văn kiện trong tay, Tương Hãn nói rằng: "Đúng vậy. Kỳ thực sau khi Dương Cửu Dương được xác định là chết ngoài ý muốn, anh cũng không có từ bỏ. Mà là ủy thác cho người chuyên nghiệp tiếp tục điều tra cái chết của cậu ta. Sau này lại truy xét được hung thủ, trên tay hai người này đều không sạch sẽ, bọn họ dính tới rất nhiều vụ án mạng nhưng vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật. Có điều là hai người này cùng Dương Cửu Dương không thù không oán, hiển nhiên sẽ không có chủ ý giết hắn, mà có người sai khiến."
Thần sắc Từ Cửu Chiếu trầm xuống: "Người này chính là Trịnh Khải Long?"
Tương Hãn gật đầu: "Anh cũng chỉ là muốn thử một chút mà thôi, cho thám tử điều tra tên này, kết quả tra ra trợ thủ tâm phúc của Trịnh Khải Long cùng hai người này có giao dịch làm ăn với nhau, con số rất lớn, mỗi lần đều là sử dụng tiền mặt. Có thể xác định chủ sử phía sau chính là Trịnh Khải Long."
"Nhưng mà, tại sao hắn lại làm như vậy? Nếu chỉ là vì học thuật nghiên cứu của Thường viện trưởng thì cũng không đến mức này a." Từ Cửu Chiếu hoang mang, "Còn nữa, tại sao hắn lại muốn giết Dương Cửu Dương? Cậu ta không chết có ảnh hưởng gì đến hắn sao?"
"Khi đó là vì giết người diệt khẩu, nếu như Dương Cửu Dương không chết, rất nhanh sẽ làm cho Trịnh Khải Long lộ ra."
"Chờ một chút, để em sắp xếp lại đã." Từ Cửu Chiếu suy nghĩ một chút rồi nói: "Lúc đầu Dương Cửu Dương sở dĩ muốn chạy trốn là bởi vì cho rằng em đã chết, dùng mảnh sứ bán lấy tiền rồi chạy trốn. Như vậy người mua mảnh gốm cũng có thể là Trịnh Khải Long phải không?"
Tương Hãn dừng một chút, chậm rãi gật đầu: "Khả năng rất lớn."
Từ Cửu Chiếu gõ ngón tay: "Trịnh Khải Long tìm em nói chuyện, là muốn điều tra nghiên cứu gốm sứ và di chỉ diêu tràng chung quanh Trịnh Châu, mà hắn tìm giáo sư Hồ cũng là vì muốn xác nhận tình huống nghiên cứu khảo cổ diêu tràng, còn có lúc đầu mảnh sứ kia bị ngộ nhận là Sài Diêu...."
Từ Cửu Chiếu cảm thấy cậu sắp bắt được chân tướng, cậu liếm môi một cái, theo dòng suy nghĩ nói: "Cho nên nói....cái Trịnh Khải Long muốn tìm là di chỉ Sài Diêu?!"
Tương Hãn ngẩn ra, bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra đây mới là mục đích thực sự của Trịnh Khải Long!"
Từ Cửu Chiếu không dám tin tưởng, ý niệm trong đầu có chút hỗn loạn: "Hắn cho rằng di chỉ mà Thường viện trưởng khảo sát rất có khả năng là di chỉ Sài Diêu, cũng cho rằng 'em' đối với những thứ này càng biết rõ ràng hơn, cho nên hắn mới muốn bắt em, để em tìm di chỉ Sài Diêu thật sự cho hắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÁI SINH CHI TỪ
RomanceTừ Cửu Chiếu là ngự diêu sư (người làm gốm của hoàng cung) thời nhà Minh bị chết oan, Lại tá thi hoàn dương ở hiện đại. Người không có đồng nào, còn mang một khoản nợ, Từ Cửu Chiếu chỉ có thể đi theo nghề cũ một lần nữa. Nhưng bất tri bất giác lại đ...