"Em nhất định phải để cho anh xem qua tân tác trước, sau đó mới giao cho Ngô Diểu để hắn đưa đi tham gia triển lãm." Lúc tiễn đưa ở sân bay, Tương Hãn nghiêm túc căn dặn Từ Cửu Chiếu.
Từ Cửu Chiếu cũng nghiêm túc nói: "Em nhất định sẽ chờ anh trở về xem."
Tương Hãn cười cười hài lòng: "Lần này ở trên đấu trường quốc tế nhất định là tác phẩm xuất sắc, nếu như anh không tận mắt thấy mà phải đợi đến lúc triển lãm mới có thể nhìn được thì thật là đáng tiếc."
"Ừ." Từ Cửu Chiếu cầm tay của Tương Hãn, "Em phải đi rồi."
Ngô Diểu đã hoàn toàn chết tâm không đi thúc giục nữa, hắn liếc mắt, vừa rồi Từ Cửu Chiếu cũng nói câu này, thế nhưng Tương Hãn lại cố ý không thả người đi.
Bên tai truyền đến thông báo lên máy bay, Tương Hãn biết lần này không thả người thì không được.
Ánh mắt của Tương Hãn lưu luyến nhìn Từ Cửu Chiếu, Từ Cửu Chiếu thấy hắn như vậy quả thực không bước đi được, cậu cũng biết cái này cũng không phải sinh ly tử biệt gì cả, rõ ràng cậu chỉ là về nước trước, mà A Hãn thì về sau mà thôi.
Từ Cửu Chiếu thở dài một tiếng, cậu đưa tay vòng qua sau cổ Tương Hãn, đem hắn kéo qua.
Bờ môi ấm nhuận bao trùm trên môi của mình, Tương Hãn kinh ngạc mở mắt to, hắn không nghĩ tới Từ Cửu Chiếu tại nơi đây công khai hôn hắn.
Từ Cửu Chiếu có bao nhiêu truyền thống, bảo thủ không phải hắn không biết, cũng là bởi vì nhận định đối phương như thế, hắn mới nhịn xuống ở nơi này không hôn cậu.
Thân thể Tương Hãn kích động run lên, tay hắn phảng phất như là đã chờ đợi rất lâu liền dùng sức ôm lấy hông của Từ Cửu Chiếu.
Hai cánh tay tựa như lồng sắt, mà Từ Cửu Chiếu chính là của một mình hắn. Lưỡi Tương Hãn kịch liệt ở trong cổ họng Từ Cửu Chiếu trở mình khuấy, hút.
Ngô Diểu cố ý ho khan một tiếng: "Thời gian thực sự không còn kịp rồi."
Tương Hãn buông cánh tay ra, liếm liếm nước tràn ra khóe môi Từ Cửu Chiếu mà cậu chưa kịp nuốt đi. Hắn thở gấp nói: "Anh sẽ gọi điện thoại cho em."
Từ Cửu Chiếu gật đầu, đẩy hắn ra sửa lại quần áo, xoay người cùng Ngô Diểu đi vào phòng đăng kí.
Lần từ biệt này, chính là một tháng.
Không chỉ là phải bận rộn chuyện Văn Vận, còn có cả kế hoạch nhằm vào Trịnh Khải Long, Tương Hãn cố ý ly khai một đoạn thời gian, tạo cho Trịnh Khải Long một loại ảo giác.
Ngoài mỗi ngày đều cố định gọi điện thoại ra, thì tất cả thời gian còn lại Từ Cửu Chiếu đều vùi đầu vào tân tác.
Mặc dù không có tự mình dùng qua Ma Thương thổ, nhưng kiếp trước "Ân sư" của Từ Cửu Chiếu từng phụng mệnh nung gốm mà cậu cũng được làm trợ thủ, nên biết rõ phải phối loại đất liêu này như thế nào mới có thể cho ra tỉ lệ tốt nhất.
Có điều là đời này Trâu Hành Tân vì không muốn cho đệ tử quan môn của mình gặp rắc rối gì nên ông liền lấy phần Ma Thương thổ ít ỏi của mình chế thành một đĩa hoa sen thử nghiệm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÁI SINH CHI TỪ
Storie d'amoreTừ Cửu Chiếu là ngự diêu sư (người làm gốm của hoàng cung) thời nhà Minh bị chết oan, Lại tá thi hoàn dương ở hiện đại. Người không có đồng nào, còn mang một khoản nợ, Từ Cửu Chiếu chỉ có thể đi theo nghề cũ một lần nữa. Nhưng bất tri bất giác lại đ...