Chương 94

21 2 0
                                    


Nhất thời trong thư phòng im lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Lúc đầu Tương Bình Kiến, Tương Bình Lệ được gọi vào trong thư phòng có hơi kích động, nhưng bây giờ đều thừ người ra.

"Cha, sao người lại nói như vậy." Tương Bình Lệ mất tự nhiên nở nụ cười, "Chúng ta làm sao sẽ vì vậy mà xa lạ với người, vậy cũng không đúng rồi."

Tương Bình Kiến so với Tương Bình Lệ trả lời lưu loát hơn: "Cha! Người yên tâm đi, cho tới bây giờ con cũng không có ý nghĩ gì. Con biết đều là do con trước đây không hiểu chuyện, trốn tránh trách nhiệm trong nhà, bỏ lỡ mấy năm tình cảm cha con. Người đồng ý tha thứ cho con, con cũng đủ hài lòng rồi."

Tương Bình Kiến tỏ thái độ rõ ràng như thế khiến trên mặt lão gia tử dễ nhìn hơn một ít, Tương Bình Lệ thấy thế cũng nói theo: "Hơn nữa, vẫn là anh ba cùng A Hãn hiếu thuận ở bên cạnh người, theo tình lý mà nói để lại cho họ là phải, tụi con sẽ không suy nghĩ nhiều."

Tương Vệ Quốc nhìn thoáng qua đứa con lớn nhất cùng con gái út, thằng lớn nói là lời thật lòng, tính tình đứa con trai này ông cũng coi như hiểu rõ, tốt hơn những đứa kia. Thế nhưng con gái từ nhỏ là dạng gì ông không phải là không biết, có thể nói lời ba phần thật tình cũng không tệ.

Nhưng mà cũng may con gái nhát gan, có thể làm được mặt ngoài là đủ rồi. Lời ông đã nói ra, sau này nếu có tranh chấp gì, cháu trai cũng không đến mức chịu thiệt.

Rốt cuộc cũng là người già, Tương Vệ Quốc vẫn mong muốn có con cái làm bạn bên người, tuy rằng con thứ không đúng, nhưng con lớn và con út cũng không phải không thể tha thứ được.

Nói xong việc này, Tương Vệ Quốc còn nói đến Tương Bình Khang, theo ý tứ của ông là không cho phép bọn họ tiếp tục lui tới, thế nhưng ba anh em thân thiết như vậy, làm sao có thể không có quan hệ chứ, nhưng cũng chỉ có thể ở trước mặt lão gia tử đáp ứng.

Chuyện này cũng không vui vẻ gì, sau khi nói xong ba người ra khỏi phòng.

Tối nay là đêm trừ tịch, người trong Tiểu Dương Lâu lên đến 17 người. Nhưng nhà này thuộc khu cấp cao thời dân quốc, 17 người vẫn đủ chỗ.

Hôm nay Tương Bình Kiến đã lên chức ông nội, ông có ba người con, trong đó con trai và con gái lớn đã lập gia đình, con trai út đang yêu đương cũng sắp kết hôn.

Tương Bình Lệ có hai người con gái, con lớn đã kết hôn, con út vẫn còn độc thân.

Trong lầu cháu của Tương Bình Kiến vui sướng nô đùa khắp nơi, khó có được trong nhà lại tràn đầy sinh động như vậy.

"Ông trời của ta -". Ngồi ở phòng khách xem ti vi, Từ Cửu Chiếu ôm lấy bồn cảnh trang trí bên cạnh ghế sa lon, hai cậu bé năm sáu tuổi chạy tới đụng phải giá gỗ khiến bồn cảnh lắc lư.

"Không sao, không cần phải để ý." Tương Hãn giương mắt nhìn cậu một cái, "Bên trong là plastic, ngã cũng không sao."

Từ Cửu Chiếu im lặng đem bồn cảnh trả về: "Con nít bây giờ cũng quá ầm ĩ rồi."

Khi đó cậu nào dám ở trong phòng chạy nhảy như thế, nếu làm vậy đã sớm bị cha mẹ dạy dỗ.

Tương Hãn nở nụ cười: "Trẻ con bây giờ đều rất quý giá, mỗi người đều rất cưng chìu, cũng không phải đứa nào cũng quậy như thế."

TÁI SINH CHI TỪNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ