Khi đó bọn họ đều cho rằng đã được cứu, thế nhưng khi bọn họ mệt mỏi hết sức để lên bờ, mới phát hiện đây là một hoang đảo căn bản không có người ở.
Tất cả bọn họ đều vừa mệt vừa đói, tuy rằng bởi vì trời mưa cách quãng, mỗi người đều uống không ít nước mưa. Nhưng mà hai ngày không có cái gì ăn, tất cả mọi người đều đói đến mức bụng dán vào lưng.
Kiên trì bám ở trên thang trượt đến đảo này tổng cộng có mười một người.
Trong đó có người Trung Quốc, có người Úc, tuy rằng Mel không phải là trưởng phi hành đoàn nhưng là một người có kinh nghiệm công tác hơn vài chục năm. Cô chủ động đứng ra, phân phối nhiệm vụ cho mọi người.
Trong đám hành khách Úc có một người người đàn ông tên là Eden.Hobbs năm mươi tuổi đã từng có kinh nghiệm sinh tồn, hắn dạy cho mọi người phán đoán thứ gì có thể ăn được, thứ gì có độc.
Bởi vì không có lửa, đêm thứ nhất bọn họ đành ăn cây cỏ sống.
Ngày thứ hai, mọi người sử dụng kính lúp đeo trên người của một lão nhân, đốt được lửa.
Có lửa mọi người rất cao hứng, đến khi thăm dò trên đảo phát hiện có nước uống thì càng cao hứng hơn.
Có Eden thì việc tìm kiếm thức ăn cũng không phải rất khó, nhưng mà rất nhanh bọn họ liền đối mặt với một vấn đề nan giải. Không biết trong nước có vi sinh vật gì, sau khi uống vào liền bị thổ tả, cả người đều mệt lả đi.
Có mấy người bởi vì máy bay hạ cánh khẩn cấp nên bị thương, ở trên hoang đảo này không có thuốc men, nếu như vết thương không được xử lý thì sẽ sinh mủ nhiễm khuẩn, thậm chí nghiêm trọng hơn sẽ bị nhiễm trùng máu.
Thế nhưng nước này căn bản cũng không được vệ sinh, ngay cả vệ sinh cơ bản nhất bọn họ cũng không có cách nào làm được.
Nhìn nước lại không thể uống, mọi người vô kế khả thi. Chỉ có Tương Hãn ngồi xổm bên bờ nước, hắn dùng ngón tay nghiền rồi lại nghiền. Móc một khối lớn, Tương Hãn lấy tay nặn ra cái chén bùn đầu tiên, để trên đống lửa, dùng lửa đốt ra một cái chén sành màu trắng rất xấu xí.
Do thời gian đốt rất ngắn nên cái chén này có khuyết điểm là thấm nước, nhưng mà cũng mang đến hi vọng cho 11 người ở đây.
Tương Hãn vô cùng hưng phấn.
Cho tới bây giờ hắn cũng không có nghĩ tới, chỉ là cùng Từ Cửu Chiếu ngoạn nháo gốm sứ một chút, vậy mà cũng có ngày có tác dụng lớn như vậy.
Mọi người đồng tâm hiệp lực, thu thập rất nhiều cành cây khô, dùng lửa đốt một ngày đêm nung ra một cái nồi có đường kính 30 cm và vài cái chén sành.
Tối hôm đó, rốt cục mọi người cũng được uống nước chín, không bị thổ tả nữa.
Có đồ đựng, bọn họ xé quần áo, dùng nước đã nấu sôi để khử trùng, sau đó rửa sạch vết thương cho những người bị thương, tận lực bảo đảm miệng vết thương của bọn họ sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÁI SINH CHI TỪ
RomanceTừ Cửu Chiếu là ngự diêu sư (người làm gốm của hoàng cung) thời nhà Minh bị chết oan, Lại tá thi hoàn dương ở hiện đại. Người không có đồng nào, còn mang một khoản nợ, Từ Cửu Chiếu chỉ có thể đi theo nghề cũ một lần nữa. Nhưng bất tri bất giác lại đ...