Tuy rằng Tương Hãn bố trí phòng ở trấn Phong Diêu không tệ, nhưng Từ Cửu Chiếu vẫn thích làm việc ở phòng của mình hơn. Cậu cảm thấy như thế rất có bầu không khí.
Đơn đặt hàng của Bỉ là do Ngô Diểu toàn quyền phụ trách, vì chuyện này mà hắn phải chạy qua chạy lại giữa hai bên, cuối cùng mang theo hợp đồng được Từ Cửu Chiếu tự tay kí tên quay trở về Châu Âu.
Mặc dù nói Ngô Diểu ở nước ngoài có khí lớn lực đại, thế nhưng đối với loại đơn đặt hàng chỉ định có số lượng nhiều như vậy vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc.
Hắn chỉ sợ có chỗ nào sơ suất, đập chết chiêu bài mình còn không nói, còn ảnh hưởng đến tương lai của Từ Cửu Chiếu.
Nhưng mà Từ Cửu Chiếu so với hắn tưởng tượng thì trầm ổn hơn nhiều, ngay khi Ngô Diểu đang chuẩn bị tài liệu cho đơn đặt hàng này, Từ Cửu Chiếu cũng đã nghĩ ra hàng loạt phương án.
Kỳ thực Từ Cửu Chiếu đối với việc sản xuất thiết kế đồ sứ xuất ngoại cũng không xa lạ gì.
Từ rất sớm, đồ sứ quốc nội đã được đưa sang Châu Âu thông qua đường bộ và đường biển, nơi mà các vương công quý tộc, quan lại hiển đạt rất yêu thích.
Đến thời Tống Nguyên Minh Thanh, số lượng xuất khẩu ra nước ngoài càng lớn hơn, bọn họ có một từ ngữ chuyên môn cho việc này, đó là là sứ xuất khẩu. (tiêu ngoại từ)
Nước ngoài có rất nhiều loại đồ sứ có nguồn gốc khác nhau, tất cả đều thuộc loại sứ xuất khẩu này.
Không chỉ là ngày xưa, ngay cả mấy thế kỷ trước sau khi quốc gia mới thành lập cũng từng sản xuất sứ xuất khẩu phẩm chất rất tốt để bán lấy ngoại hối.
Ngự diêu xưởng Cảnh Đức Trấn tuy rằng không sản xuất loại sứ xuất khẩu này, thế nhưng tràng phường phụ trách sản xuất nó cũng chịu sự quản lý của ngự diêu xưởng.
Từ Cửu Chiếu trước đây không có tham dự qua loại thiết kế này, nhưng khi đó cậu đã gặp qua bản thảo thiết kế.
Nung tạo đồ sứ dĩ nhiên không phải nghĩ một lần liền ra được. Đồ ngự cống phẩm chân chính là phải trải qua hàng loạt xét duyệt, cuối cùng mới được đưa tới trên bàn vua.
Mỗi một lần khai diêu (mở lò, diêu =lò) nung tạo đều phải bỏ ra sức người, sức của rất lớn, nên không được phép có nửa điểm qua loa và lãng phí.
Trước đây lúc Từ Cửu Chiếu nung tạo chưa từng vẽ phác thảo trước, thế nhưng lần này lại không thể làm như thế.
Khi ở Thượng Hải, Từ Cửu Chiếu ở phòng làm việc của mình vẽ rất nhiều phác thảo, những thứ này cũng là muốn cho người do hoàng gia Bỉ cử đến tự mình xem qua, nếu đối phương hài lòng với thiết kế này, Từ Cửu Chiếu mới có thể bắt tay vào chế tác thai gốm.
Khi cậu vẽ thì Phùng Trung Bảo ở bên cạnh, Từ Cửu Chiếu đối với công việc rất là chăm chú nghiêm cẩn, khiến Phùng Trung Bảo mặc dù tò mò khó chịu, lại chỉ có thể ngậm miệng yên lặng quan sát.
Bản thiết kế đang ở trong tay Từ Cửu Chiếu đã trải qua ba lần sửa đổi, hoàn mỹ gần như không thể bắt bẻ. Nội tâm Từ Cửu Chiếu rất hài lòng, nhưng vẫn có một chút bất an, cậu hoàn toàn là dựa vào kinh nghiệm thiết kế trước kia, không biết có thể làm cho đối phương thoả mãn không.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÁI SINH CHI TỪ
RomanceTừ Cửu Chiếu là ngự diêu sư (người làm gốm của hoàng cung) thời nhà Minh bị chết oan, Lại tá thi hoàn dương ở hiện đại. Người không có đồng nào, còn mang một khoản nợ, Từ Cửu Chiếu chỉ có thể đi theo nghề cũ một lần nữa. Nhưng bất tri bất giác lại đ...