Từ Cửu Chiếu ở trong Bác Cổ Hiên cũng lâu, Tương Hãn vô cùng hào hứng đem từng món đồ cổ trong Bác Cổ Hiên giới thiệu với cậu.
Hắn nói: "Bác Cổ Hiên là cửa hiệu lâu đời từ thời dân quốc, trăm năm qua, vị trí cửa hàng đã di chuyển ba lần. Lần này chuyển đến Antique Centre cũng là như vậy, chỉ có điều bên kia đường Đông Đài (DongTai), cửa hiệu cũ kia vẫn tiếp tục kinh doanh, còn cửa hàng hiện tại này coi như là cửa hàng chính."
Từ Cửu Chiếu nói: "Thời kì dân quốc —— nói như vậy, Bác Cổ Hiên là một cửa hàng có trăm tuổi rồi."
Biểu tình Tương Hãn nhìn không ra vui buồn nói: "Mặc dù được xưng là cửa hàng trăm tuổi, thế nhưng ngày xưa đã từng bị đóng cửa chừng hai mươi năm."
Từ Cửu Chiếu không hiểu nhìn hắn, Tương Hãn đang muốn giải thích cặn kẽ cho cậu, đột nhiên từ bên ngoài có hai người tiến vào. Từ Cửu Chiếu còn tưởng là khách tới, quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Tương Hãn quay đầu nhìn người vừa tới, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, nhưng không nói lời nào.
Người đi đầu chừng năm mươi tuổi, mặc tây trang mang giày da, vóc người vừa phải, khuôn mặt hình vuông, Tương Hãn bên này không nói lời nào, hắn cũng không quan tâm, ngược lại chủ động cười nói: "A Hãn, đang có khách sao? Mấy ngày nay tiếng tăm Bác Cổ Hiên truyền khắp hai bờ sông Giang Nam, bác ở Thẩm Quyến cũng thường xuyên nghe người ta nhắc tới. A Hãn thực sự là tài giỏi, trách không được gia gia cháu đem chuyện Bác Cổ Hiên giao cho cháu xử lý..."
Khóe miệng Tương Hãn nâng lên một chút, chậm rãi đứng lên: "Bác hai, sao hôm nay lại có thời gian đến nơi nhỏ này của tôi vậy."
Từ Cửu Chiếu kinh ngạc khiêu mi, nguyên lai người nọ là bác của Tương Hãn, vừa nghe nói như vậy, Từ Cửu Chiếu thấy gương mặt của đối phương lớn lên cũng có nét giống Tương Vệ Quốc. Bác của Tương Hãn không cho là đúng nói rằng: "Xem cháu nói kìa, dù sao đi nữa Bác Cổ Hiên cũng là tổ nghiệp của Tương gia, bác là bác hai của cháu, đến xem cũng là chuyện nên làm mà."
Thần sắcTương Hãn càng lạnh hơn, bác Tương Hãn làm như không nhìn thấy, hắn nói với người sau lưng: "Chung Đào, tới gặp con trai duy nhất của em trai ta đi. A Hãn, tiểu Đào là cháu trai bên ngoại của bác hai gái cháu, theo lý cháu phải gọi một tiếng anh họ đó."
Tương Hãn giật nhẹ khóe môi, không có tình cảm gì nói: "Tôi không dám trèo cao. Anh họ cái gì chứ, suy cho cùng cũng không có liên hệ máu mủ gì, người khác không biết còn tưởng rằng người Tương gia chúng tôi muốn nịnh bợ người nào đó, gắng sức lôi kéo quan hệ a!"
Sắc mặt bác hai Tương Hãn cứng đờ, rốt cục cười không nổi nữa, trên mặt hắn xấu hổ, tuy trong lòng không hài lòng, nhưng ngoài miệng lại không dám nói hung ác: "Đứa nhỏ này, sao lại nói như thế chứ, bây giờ đều là thân thích cả mà."
Chung Đào giải vây cho bác Tương Hãn: "Không sao, không sao, mỗi người đều có lí của mình cả."
Từ Cửu Chiếu vẫn lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở một bên quan sát, xem ra tình huống trong Tương gia so với bên ngoài còn phức tạp hơn nhiều .
BẠN ĐANG ĐỌC
TÁI SINH CHI TỪ
RomanceTừ Cửu Chiếu là ngự diêu sư (người làm gốm của hoàng cung) thời nhà Minh bị chết oan, Lại tá thi hoàn dương ở hiện đại. Người không có đồng nào, còn mang một khoản nợ, Từ Cửu Chiếu chỉ có thể đi theo nghề cũ một lần nữa. Nhưng bất tri bất giác lại đ...