Chương 58

19 4 0
                                    


Tuy rằng Phùng Trung Bảo thỉnh thoảng có chút động kinh, bất quá vẫn có đủ tín nhiệm, tuy rằng hắn thỉnh thoảng có dáng vẻ ngu ngốc khiến Từ Cửu Chiếu cau mày không biết làm sao.

Nếu Phùng Trung Bảo được Từ Cửu Chiếu thu làm đệ tử thì Từ Cửu Chiếu lại càng nghiêm túc dạy hắn – tuy rằng tạm thời nhìn không quen.

Cũng may Phùng Trung Bảo có nền tảng rất tốt, so với việc phải dạy lại từ đầu thì tốt hơn nhiều.

Có Phùng Trung Bảo hỗ trợ, Từ Cửu Chiếu dự định ra tay làm một phần lễ vật đặc biệt cho Tương Hãn. Sinh nhật của Tương Hãn là ngày 22 tháng 11, Từ Cửu Chiếu dự định tặng hắn một món quà sinh nhật.

Từ Cửu Chiếu nghĩ tự tay chuẩn bị quà tặng thì mới thể hiện được tâm ý của cậu, nên cậu dự định tặng một bộ đồ ăn bằng sứ Thanh Hoa, bao gồm khay, chén, đĩa, muỗng. Vì để hắn có thể sử dụng hằng ngày nên quà tặng phải tốt mới được.

Từ Cửu Chiếu hợp tác với Phùng Trung Bảo, rất nhanh thì trước khi Tương Hãn tới đón cậu đã chế tác xong thai gốm cho bộ đồ ăn, sau khi giao cho Phùng Trung Bảo đem bỏ bộ đồ ăn vào lần mở lò kế tiếp, Từ Cửu Chiếu liền cùng Tương Hãn rời khỏi trấn Phong Diêu.

Biết Từ Cửu Chiếu chưa từng đi xe lửa, Tương Hãn liền mang Từ Cửu Chiếu đi thử tàu siêu tốc. Lần này nơi bọn họ tới là một huyện thành thuộc Thiểm Tây, Hàm Dương.

Hàm Dương là một trong tám kinh đô cũ thời xưa, có lịch sử lâu đời, du lịch và tài nguyên cũng rất phong phú, chỉ tiếc lần này không có nhiều thời gian, bằng không Tương Hãn sẽ tìm cách cùng Từ Cửu Chiếu du ngoạn một phen.

Tương Hãn săn sóc rất cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn làm cho Từ Cửu Chiếu không cảm thấy không thoải mái chút nào. Hắn đã sớm chuẩn bị tất cả, bao gồm khách sạn, xe hơi, bản đồ, mấy giờ đến nơi nào, dùng cơm ở đâu hắn đều nhớ như in.

Coi như là không thể mang Từ Cửu Chiếu đi du ngoạn thì cũng bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ nhất phải thật hoàn mỹ không thiếu sót gì.

Từ Cửu Chiếu mang theo tinh thần hăng hái yên lặng đi theo phía sau Tương Hãn vào một khách sạn ba sao. Lúc buổi chiều, Tương Hãn lái xe chở Từ Cửu Chiếu đi đến một nhà hàng chuyên biệt dùng cơm.

Cơm nước xong, Từ Cửu Chiếu đang cầm ly trà uống nước, Tương Hãn nhìn sắc mặt của cậu: "Sao vậy? Ngủ không được ngon giấc sao? Thấy cậu không có gì tinh thần gì cả." Từ Cửu Chiếu lắc đầu, Tương Hãn lại nhìn cậu một chút: "Có tâm sự gì à? Không thể nói cho tôi biết sao?"

Từ Cửu Chiếu đặt ly trà xuống, ngón tay dọc theo quai ly vuốt ve, động tác khả ái này nhất thời hấp dẫn ánh mắt Tương Hãn.

Tương Hãn hận chính mình không thể là ly trà đó.

"Tôi chỉ là có chút lo lắng... " Từ Cửu Chiếu thở dài một tiếng, "Vẫn không rõ người sau lưng Dương Cửu Dương là ai, tôi một ngày cũng không sống yên được. Phòng cướp nhất thời nhưng không thể phòng cướp ngàn ngày được."

Tương Hãn không khống chế được đưa tay bao trùm tay của cậu lại rồi vỗ vỗ, nói: "Tôi biết phải chú ý cảnh giác như vậy sẽ làm cậu rất mệt mỏi. Thế nhưng vẫn chưa tới lúc buông lỏng phòng ngự. Cậu yên tâm, tôi đã tìm người có năng lực âm thầm điều tra chuyện của Dương Cửu Dương rồi. Bao gồm hành tung trước kia của hắn, tiếp xúc với những ai, chỉ cần có manh mối, chúng ta sẽ biết nên phòng bị người nào."

TÁI SINH CHI TỪNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ