Có một đoạn thời gian Từ Cửu Chiếu đã từng rất nhiệt tình đảm nhận việc nhà, quan tâm trong nhà có cần phải mua gì không.
Cậu đương nhiên cho rằng, làm bạn đời của Tương Hãn, hắn hẳn là thích phát hiện mình săn sóc hắn. Đương nhiên, cũng có thể nói đây là di chứng sau khi xem xong quảng cáo ti vi.
Người hiện đại từ nhỏ đến lớn trải qua các loại quảng cáo TV oanh tạc quá độ, vào thời điểm các hãng ùn ùn đẩy mạnh tiêu thụ cũng khó tránh khỏi không đỡ được, chớ nói chi là đối với Từ Cửu Chiếu không luyện ra được năng lực miễn dịch.
Thời gian làm việc của cậu hoàn toàn cố định, thức dậy 5 giờ ngủ 9 giờ vô cùng có quy luật, lúc rỗi rảnh cũng sẽ cho mình thời gian nghỉ ngơi, cùng Tương Hãn hưởng thụ cuộc sống hai người.
Với cậu mà nói loại cuộc sống bình thản mang theo ấm áp này, làm cho cậu cảm thụ được bình yên và vui vẻ.
Vì vậy, khi Tương Hãn không ở nhà, cậu lại vừa mới viết xong bút lông không có chuyện làm, sẽ mở ti vi xem.
"Bàn là hơi cây..."
Mở ti vi đúng vào giờ mua sắm, mặc dù là người hướng dẫn mua là một nam nhân, thế nhưng lại thập phần khéo léo, biết ăn nói: ".... Hiệu quả phi thường tốt, quả thực chính là quà tặng tốt nhất cho người yêu và bà xã. Nhận được quà tặng như vậy, nhất định sẽ tươi cười rạng rỡ. Các vị tiên sinh trước ti vi còn chờ gì nữa? Mau mau nhấc điện thoại lên, gọi số điện thoại hiện trên màn ảnh, chỉ cần 299..."
Mặc dù người này miệng lưỡi lưu loát, lúc đầu Từ Cửu Chiếu chỉ bình tĩnh nghe, thế nhưng lúc nghe được là quà tặng cho người yêu và bà xã, ngón tay đang muốn đổi kênh khác của cậu không ấn remote được nữa.
Hiện tại bất luận "thương yêu lão bà cưng chìu bà xã" gì đó đều có thể dễ dàng đả động Từ Cửu Chiếu.
Cậu mắt không chớp nhìn chằm chằm người hướng dẫn vừa nói vừa sử dụng bàn ủi vèo vèo ủi một cái áo nhăn nheo, vừa làm vừa khen ngợi. Đồng thời còn cường điệu sản phẩm của bọn họ tốt cỡ nào, cơ hội khó có thể bỏ qua được.
Rốt cục, Từ Cửu Chiếu nhịn không được cầm điện thoại di động lên, bấm số trên TV.
Tặng quà chính là muốn kinh hỉ, vì vậy lúc bàn ủi chưa đưa tới, Từ Cửu Chiếu bảo trì trầm mặc không nói gì.
Một ngày kia bàn ủi đưa tới, vừa lúc Tương Hãn ở nhà, khi Từ Cửu Chiếu xuống, Tương Hãn đã ký nhận thanh toán xong xuôi. Điều này làm cho Từ Cửu Chiếu chậm một bước rất ảo não, tặng quà hẳn là cậu phải trả tiền mới đúng a.
"Cửu Chiếu, em mua đồ sao?" Tương Hãn ngồi chồm hổm loay hoay với cái thùng, cảm thấy rất ngạc nhiên, Từ Cửu Chiếu cùng hắn ở một chỗ nhiều năm như vậy, ngoại trừ đi dạo phố mua đồ, hoặc là mua tài liệu chuyên ngành ra, ngay cả nước tương dầu muối cũng không có mua qua.
TV Shopping thì càng khỏi phải nói, cho nên cũng khó trách Tương Hãn cảm thấy kinh ngạc.
Từ Cửu Chiếu không được tự nhiên nói: "Là mua cho anh đó, em thấy thứ này tốt vô cùng, có lẽ anh dùng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
TÁI SINH CHI TỪ
RomanceTừ Cửu Chiếu là ngự diêu sư (người làm gốm của hoàng cung) thời nhà Minh bị chết oan, Lại tá thi hoàn dương ở hiện đại. Người không có đồng nào, còn mang một khoản nợ, Từ Cửu Chiếu chỉ có thể đi theo nghề cũ một lần nữa. Nhưng bất tri bất giác lại đ...