Bởi vì đã từng chuyện một số lượng lớn đồ cổ bị cướp đi ra ngoại quốc, tạo thành tổn thất trầm trọng cho giới cổ ngoạn trong nước. Cho nên một số người trong giới cổ ngoạn đối với quốc bảo trân ngoạn bị chảy máu ra hải ngoại có chút mẫn cảm, Tương Vệ Quốc cũng như vậy.
Tương Hãn cũng chịu ảnh hưởng từ Tương Vệ Quốc. Thế nhưng Từ Cửu Chiếu ngồi ở một bên hoàn toàn không có phản ứng gì.
Từ thời Tống triều, Trung Quốc đã bắt đầu xuất khẩu hàng loạt đồ gốm sứ đến nước ngoài, thời Minh – Thanh lại càng rầm rộ hơn. Những đồ gốm sứ tinh mỹ này được vương thất ở nước ngoài và tầng lớp quý tộc công huân hoan nghênh rất nồng nhiệt, thậm chí Cảnh Đức Trấn khi đó trở thành nơi chuyên biệt nung tạo gốm sứ dùng để xuất khẩu ra bên ngoài, Từ Cửu Chiếu chưa từng làm ở đó, nhưng đã tận mắt thấy qua. Cậu cho rằng, nếu quả thật bị người ngoại quốc mua đi thì cũng rất bình thường, không hề cảm thấy có cái gì không tốt. Cậu nghi hoặc nhìn sắc mặt trầm xuống của hai ông cháu, xuất phát từ tâm lí tránh lộ ra sơ hở, cậu thận trọng không nói gì.
Người chủ trì bán đấu giá không quan tâm người mua là người nào, hắn chỉ để ý công việc của mình, ráng làm tốt để thu được một phần thù lao hậu hĩnh.
Người chủ trì đang định đùa giỡn vài câu để kích động không khí, vừa lúc đó lại có người giơ bảng lên: "8100 vạn."
"9000 vạn." Người đại diện sắc mặt bình thản nâng bảng lên.
Người trong đây bắt đầu chần chờ, tuy rằng cái huân lô này hiếm thấy, thế nhưng hiếm thấy cũng phải có giá cả nhất định. Theo đánh giá trước đó, giá cao nhất cũng chỉ cỡ này thôi.
"10000 vạn." Trịnh Khải Long thản nhiên nói, tấm bảng trong tay hắn đặc biệt nổi bật trong bầu không khí như vậy.
Bên trong hội trường thoáng cái ồn ào lên, người chủ trì phải hô mấy tiếng mọi người mới an tĩnh lại.
Trên trán người đại diện rơi xuống một giọt mồ hôi, trầm mặc một hồi: "11000 vạn."
Lần này phần lớn người trong hội trường như nước thủy áp, Từ Cửu Chiếu cũng rất kinh ngạc. Tuy rằng chỉ nhiều hơn một chữ số mà thôi, thế nhưng lại làm cho lòng người kinh sợ.
Từ Cửu Chiếu nhịn không được nhìn về phía Trịnh Khải Long, cũng có thể nói rất nhiều người ở đây đều nhìn hắn.
Trịnh Khải Long giống như không để ý người nhiều khiếp sợ như vậy, trực tiếp nói: "12500 vạn."
Người đại diện chán nản rũ vai xuống. Buổi đấu giá lần này Tương Hãn đặc biệt yêu cầu chỉ dùng nhân dân tệ giao dịch, hơn nữa thư mời cũng là phân phát trong nước, người đại diện là đi đường vòng mới tới được đây. Hắn cũng biết cạnh tranh rất kịch liệt, nhưng vẫn ôm tâm lý may mắn. Người đại diện có thể sử dụng USD, đồng Euro, thế nhưng nhân dân tệ cũng chỉ có quyền hạn trong 10000, ban nãy 1000 vạn đó là tiền riêng của hắn.
Người chủ trì tâm tình kích động cao giọng hô ba lần, gõ búa xuống.
Trần ai lạc địa (ý nói đã đến hồi kết thúc), người ở đây hâm mộ lẫn đố kị nhao nhao hướng về phía Trịnh Khải Long chúc mừng, Trịnh Khải Long cũng phong độ chúc mừng lại những người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÁI SINH CHI TỪ
RomansaTừ Cửu Chiếu là ngự diêu sư (người làm gốm của hoàng cung) thời nhà Minh bị chết oan, Lại tá thi hoàn dương ở hiện đại. Người không có đồng nào, còn mang một khoản nợ, Từ Cửu Chiếu chỉ có thể đi theo nghề cũ một lần nữa. Nhưng bất tri bất giác lại đ...