Gọi điện thoại cho Hồ giáo sư, ông nói hơn một giờ trước đã cùng Từ Cửu Chiếu tách ra, cuối cùng thấy Tề Yên và cậu cùng một chỗ.
Sau đó Tương Hãn hỏi số điện thoại của Tề Yên, gọi điện thoại cũng tắt máy.
Tương Hãn càng không dám nghĩ Từ Cửu Chiếu bây giờ ra sao, có phải đã rơi vào trong tay Trịnh Khải Long rồi không, có bị ăn khổ và thương tổn gì không.
"Tớ muốn đi tìm em ấy!" Tương Hãn nghiến răng, vừa nói liền xông ra ngoài.
Lưu Duệ kéo hắn lại, gầm nhẹ: "Cậu muốn đi đâu tìm hả?! Cậu biết em ấy ở nơi nào không? Điện thoại di động lại bị tắt, cho dù dùng hệ thống định vị cũng không có cách nào tìm được."
Tương Hãn bị hắn túm lảo đảo một cái: "..... Cậu buông ra, tớ có thể tìm được em ấy."
Lưu Duệ hồ nghi nhìn Tương Hãn.
Tương Hãn lấy điện thoại di động mở ra một phần mềm, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Trên cổ con mèo nhà tớ có một hệ thống định vị, khi bị hoả hoạn đã bị cháy hỏng, sau này lại đặt làm một cái khác. Cái cũ kia tớ không có quăng đi, chỉ lấy con chip ra. Tớ nhất thời vui đùa... liền đem nó bỏ vào điện thoại của em ấy...."
Lưu Duệ nhất thời không nói gì, Ni Mã im lặng nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu: "Biến thái!!"
Tương Hãn giải thích: "Tớ chỉ là lúc chơi trốn tìm với em ấy làm chút kĩ xảo thôi, thế nào lại biến thái chứ?!" Ngày đó hai người dùng thắng bại quyết định tư thế cơ thể gì gì đó, nhưng hắn vẫn không nên nói ra chuyện này đi nhỉ.
Lưu Duệ cười lạnh một tiếng: "Cậu đừng nói là sau này bởi vì quên mất nên không có tháo ra đi?!!"
Tương Hãn nhất thời nói không ra lời. Quả thực sau này hắn không có hủy đi, bởi vì nhìn điểm nhỏ đại biểu Từ Cửu Chiếu ở trên bản đồ mini nhích tới nhích lui, làm cho hắn cảm thấy "Thật là đáng yêu, thật manh, giống như người đang ở trong lòng bàn tay hắn vậy", sau đó nội tâm sẽ sản sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn quỷ dị, cho nên loại này bị người nói là biến thái cũng không sai.
Hắn quả quyết cầm điện thoại nhấc chân đi: "Cậu báo cảnh sát đi! Nói đã biết manh mối của đào phạm Trịnh Khải Long!"
Hắn không biết Tề Yên làm sao dính đến Trịnh Khải Long, nhưng mà Trịnh Khải Long vượt ngục, Từ Cửu Chiếu mất tích, hai chuyện này tuyệt đối có liên quan.
Lưu Duệ một mặt lấy điện thoại di động ra, một mặt quát: "Vậy cậu cũng không cần tự mình đi a!"
Tương Hãn nói: "Tớ không chờ được!"
Ni mã đuổi kịp hắn: "Để tớ đi cùng cho, còn cậu gọi điện thoại đi!"
Từ Cửu Chiếu cảm giác mông lung có người ở trước mặt chuyển động, nhưng mà tay chân cậu như nhũn ra, ý thức choáng váng, cũng không có cách nào thanh tỉnh được. Cậu không biết đã hôn mê bao lâu, cũng không biết lúc nào tỉnh lại.
Cậu mở mắt, huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, gây ra một trận choáng váng khiến cậu buồn nôn.
Nhắm mắt lại chờ đợt quay cuồng này qua đi, lúc này Từ Cửu Chiếu mới phát hiện cậu đang ở một địa phương hoàn toàn xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÁI SINH CHI TỪ
Lãng mạnTừ Cửu Chiếu là ngự diêu sư (người làm gốm của hoàng cung) thời nhà Minh bị chết oan, Lại tá thi hoàn dương ở hiện đại. Người không có đồng nào, còn mang một khoản nợ, Từ Cửu Chiếu chỉ có thể đi theo nghề cũ một lần nữa. Nhưng bất tri bất giác lại đ...